Nhưng khi chính thức về làm dâu nhà Lâm, Loan mới nhận ra, có một câu nói rất đúng: cái chăn nào cũng có rận cả. Mẹ chồng của cô thoải mái và vô tư, vô tâm đến mức… đại vô duyên.
Lúc còn
yêu nhau, Loan thi thoảng về nhà Lâm chơi, thấy mẹ anh là người xởi lởi, dễ gần nên thầm nghĩ mình số may mắn đây, gặp được mẹ chồng tương lai dễ tính. Bà cũng thường bảo với Loan rằng nếu Lâm lấy vợ về thì bà sẽ không xét nét và khó khăn gì với con dâu cả. Loan nghe thế sướng âm ỉ, mừng thầm mình quả này trúng độc đắc rồi.
Ngày thứ 2 về
làm dâu, trong lúc cả nhà đang nói chuyện rôm rả thì mẹ chồng gọi Loan nhưng lại gọi nhầm thành tên người yêu cũ của Lâm. Loan tím tái mặt mày, Lâm cũng cười gượng, mẹ chồng thì cười ồ lên bảo: “Chết nhầm rồi!”. Nhưng sau khi phát hiện ra sự nhầm lẫn của mình thì bà không hề xin lỗi con dâu hay lảng đi chuyện khác để tránh khó xử mà lại… tiện thể kể luôn một tràng về cô người yêu cũ này của Lâm với vẻ mặt thích chí như đang buôn chuyện với mấy bà hàng xóm hợp cạ.
Lúc còn yêu nhau, Loan thi thoảng về nhà Lâm chơi, thấy mẹ anh là người xởi lởi, dễ gần nên thầm nghĩ mình số may mắn đây, gặp được mẹ chồng tương lai dễ tính (Ảnh minh họa)
Loan xị mặt chạy vào phòng. Lâm trách mẹ: “Sao mẹ lại nói những chuyện đó?”. Bà vẫn cười tươi như hoa: “Ơ cái thằng này, mày có người yêu cũ thì có gì mà
xấu hổ? Mà mẹ nói sự thật chứ mẹ điêu ngoa thêm nếm gì vào đâu?”. Rồi bà lại tiếp tục buôn tiếp chuyện về cô gái đó với Lâm, cho đến khi Lâm cũng không chịu nổi bỏ đi thì bà mới thôi.
Rồi chuyện bà cứ vô tư xông vào phòng riêng của 2 vợ chồng Loan cũng khiến Loan phiền muộn không thôi. Phòng có khóa nhưng khi cô khóa lại thì bà bảo: “Toàn người trong nhà, cứ khóa im ỉm làm gì? Chúng mày sợ mẹ lấy trộm cái gì à?”. Loan nghe bà nói thế nên cũng ngại chả dám khóa nữa, chỉ lúc nào 2 vợ chồng “chiến đấu” thì mới khóa lại thôi. Mà khóa cũng không lại với bà cơ, bà đập cửa uỳnh uỳnh cho đến khi nào mở mới thôi.
Cũng vì thế mà bao chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Nhiều khi vợ chồng cô đang ở trong phòng nhưng bà cứ xồng xộc lên, không cả biết gõ cửa hay đánh tiếng và tự ý mở cửa vào. Cái chuyện không gõ cửa đó thì thành lệ rồi, giống như ăn thịt gà xong thì phải xỉa răng vậy đó. Đi làm cả ngày, có mỗi buổi tối vợ chồng son muốn “tâm sự” một chút nhưng mẹ chồng toàn lên phòng cô mở phim xem. Vì theo bà thì, có người xem cùng bàn luận mới vui chứ xem một mình ở phòng khách thì chán chết, bố chồng nhất định không chịu xem cùng bà.
Sáng nào bà cũng lên đánh thức 2
vợ chồng dậy đi làm. Loan cảm kích ý tốt của bà lắm nhưng cô không tiếp nhận nổi cách thức làm việc của bà. Đầu tiên là bà mở cửa chính đánh “ầm” một cái rồi vào phòng mở tung hết cửa sổ và rèm ra cho nắng sớm vào phòng. Nhiều khi thấy 2 vợ chồng Loan vẫn đang trong tình trạng… thiếu vải mà bà cũng chẳng ngại. Bà bảo, hồi trước sáng nào bà cũng đánh thức Lâm dậy như thế nên… quen rồi!
Có hôm, bà mở xoạch cái cửa vào thấy Loan đang thay quần áo cũng chẳng đóng lại rồi đi ra luôn mà còn đứng nói hết chuyện nọ đến chuyện kia, hỏi Loan cái này cái nọ. Còn Loan thì vẫn đang trong tình trạng như mặc… đồ bơi, cầm cái váy che ngang người để… tiếp chuyện mẹ chồng.
Lúc 2 người đi làm bà cũng vào phòng riêng của 2 người để oanh tạc. Sáng ra Loan đã gấp chăn gối gọn gàng nhưng chiều về thì mọi thứ cứ lộn tùng phèo hết lên. Hóa ra mẹ chồng ban ngày ở nhà đã lấy phòng cô làm căn cứ địa, nằm xem phim, nằm ngủ trưa. Kinh khủng nữa là bà mang đồ ăn vặt lên lên nhấm nháp, sau đó bao nhiêu rác, vỏ trái cây để lại hết trong phòng Loan, hại cô lại phải dọn dẹp một trận. Có hôm bà ăn kẹo, rơi cả ra giường, kiến lên làm tổ ngay trên giường khiến Loan được phen chết khiếp.
Mẹ chồng và Lâm rất thân thiết với nhau. Mẹ con thân thiết, ừ thì Loan cũng không ý kiến gì nhưng hình như bà thân thiết một cách quá đáng mà không nghĩ rằng con trai mình đã gần 30 tuồi đầu rồi. Bà thường xuyên có những hành động trêu đùa với Lâm khiến Loan cũng phải xấu hổ thay. Ví như bà… vỗ mông Lâm đôm đốp, hay bà ôm ôm ấp ấp con trai, ngay cả khi có mặt người ngoài ở đó. Thực sự Loan thấy hoang mang vô cùng.
Sáng ra Loan đã gấp chăn gối gọn gàng nhưng chiều về thì mọi thứ cứ lộn tùng phèo hết lên. Hóa ra mẹ chồng ban ngày ở nhà đã lấy phòng cô làm căn cứ địa, nằm xem phim, nằm ngủ trưa (Ảnh minh họa)
Vừa hôm qua đây thôi, mẹ chồng tâm sự với con dâu là Loan một chuyện. Bà hớn hở khoe với Loan: “Con biết không, đấy cái thằng X nhà ở xóm bên ấy. Nó sướng lắm nhé! Vợ nó đi với giai mà còn mang tiền về cho nó xài. Không những thế còn xây được cái nhà to và mua được xe máy đẹp nữa cơ! Thằng đấy sướng thật đấy, kiếp trước nó tu ở chùa nào không biết?”.
Loan méo cả mặt, tưởng mẹ chồng cô có ẩn ý gì khi nói với cô chuyện đó. Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản đến ngây thơ của mẹ chồng thì cô tin chắc bà không có bóng gió gì cả. Và trong khi Loan còn đang thẫn thờ cả người thì bà vẫn tặc lưỡi khen anh chàng kia có phúc!
Nhiều lúc Loan cũng nhắc khéo nhưng mẹ chồng chẳng nhận ra, tính bà vô tư quá mà. Muốn nói thẳng ra thì không dám vì cô biết mình biết mình là phận dâu con. Thực ra thì cũng toàn những chuyện nhỏ nhặt không đáng để gây mâu thuẫn gia đình. Thôi thì cô
chấp nhận nhịn đi một tí cho nhà cửa yên ấm. Nhưng với cá tính đại vô duyên của mẹ chồng như thế này, chưa về làm dâu được bao lâu và cô đã méo mặt rồi, không biết về lâu về dài thì còn thế nào nữa đây!?