Đến nỗi một gói mì tôm còn sót lại trong ngày cuối tháng cũng thực sự là một "tài sản" quý giá!
"Một thời để nhớ" trong lòng mỗi người có thể khác nhau nhưng có lẽ, ai trong chúng ta cũng sẽ nhớ về thời sinh viên của mình thật nhiều. Đó là cái thời thanh xuân, thời của tuổi trẻ, của khát khao, của mơ ước và của cả những khó khăn, vất vả và thiếu thốn.
Sinh viên và chữ "nghèo" dường như luôn gắn chặt với nhau. Sinh viên và mì gói cũng là đôi bạn kiên trì, bền bỉ đi cạnh nhau suốt 4 năm "mài đũng quần trên ghế nhà trường" dài đằng đẵng. Thế rồi khó khăn cũng qua để giờ nhìn lại, chúng ta ai cũng có một tuổi trẻ thiếu thốn nhưng bao giờ cũng thừa niềm vui!
Tội nghiệp con chó mang tiếng mà chắc gì đã được miếng nào!
Thời sinh viên mỗi tháng ba mẹ thường cho một khoản tiền kèm theo một bao gạo. Dù hết tiền nhưng vẫn còn gạo để nấu cơm ăn. Cứ còn gạo là còn sang nhé!
Ông bà ta đã bảo "một miếng khi đói bằng một gói khi no" thì cấm có sai mà!
Mì tôm thực sự là một phát minh vi diệu với sinh viên đấy!
Nói về khoản tính toán để chi tiêu hợp lí thì chuyên gia kinh tế cũng không qua mặt được sinh viên đâu nhé!
Khi cả thế giới dường như đang chống lại bạn thì mì gói vẫn tuyệt diệu theo cách riêng của mình đó là bạn hoàn toàn có thể ăn sống nó.
Thời sinh viên có ai đếm ngày tháng bằng cách đếm số gói mì vơi đi trong thùng chưa?
"Mặt dày" chính là hai từ được highlight, tô đậm nhất trong từ điển của sinh viên đấy, các bạn biết chưa?
Ăn thôi mà cũng khổ nữa!
Cuối cùng thì sinh viên vẫn là cái thời thiếu thốn nhưng thừa niềm vui, thứ niềm vui đơn giản mà sau này khó có thể tìm kiếm lại.