Chỉ vài ngày nữa thôi, những ô vuông đầy màu sắc của chung cư "chất nhất Sài Gòn" này sẽ biến mất. Mọi thứ sẽ trở về cái trật tự vốn có của nó như một quy luật đào thải mà "những kẻ mộng mơ" phải chịu thôi...
Ghé thăm chung cư cũ 42 Nguyễn Huệ những ngày mà hàng quán, các shop bán hàng quen thuộc ở đây sắp phải di dời, một cảm giác buồn nhớ dâng lên khó tả... Từ lâu, như mối quan hệ cộng sinh mà cứ hễ buồn, hễ vui, hễ hạnh phúc tôi đều ghé sang đây, để chỉ an yên uống một tách trà, vài ba chiếc bánh nhỏ để từ đó, từ cái vị trí ngồi trên cao phóng tầm mắt ra phố đi bộ, nhìn dòng người lũ lượt trôi lăn theo dòng thời gian.
Lối vào chung cư 42 Nguyễn Huệ, thế giới của "những kẻ mộng mơ"
Không giống mọi khi, nơi này vẫn yên bình đấy, lắng đọng đấy nhưng có chút không khí gì đó khiến người ta bất giác cảm thấy không yên tâm để gửi những niềm riêng bé nhỏ, vào chiếc hộp đa giác quen thuộc này nữa. "Phải chăng có điều chi sắp di dời thay đổi?", tôi hỏi chính mình. Và cũng vô tình thôi tôi biết được, căn chung cư số 42 quen thuộc với giới trẻ Sài Gòn này sắp phải chuyển mình bằng một cuộc thay da đổi thịt nào đó.
Theo quy định mới, hàng trăm căn hộ đang kinh doanh ăn uống, shop quần áo, spa... tại đây sẽ phải đóng cửa, di dời qua địa điểm mới. Thế là cái góc con con có view nhìn xuống phố đi bộ hay cửa sổ nơi được phóng tầm mắt ngắm tòa Bitexco sắp biến mất mãi mãi...
Căn chung cư số 42 quen thuộc với giới trẻ Sài Gòn này sắp phải chuyển mình bằng một cuộc thay da đổi thịt...
Tôi còn nhớ, đâu đó một hôm rất lâu rồi, có một nhóm bạn trẻ có cùng sự mạnh dạng liều lĩnh, đặt chân đến chung cư đã già, đã cũ, đã nhuốm màu thời gian này để thực hiện những hoạch định của cuộc đời mình. Họ biến nơi đây, cái chung cư 42 này thành thế giới của "những kẻ mộng mơ" với hàng trăm ô vuông đa sắc chứa đựng những diệu kỳ riêng biệt với những quán ăn, tiệm cafe, cửa hiệu thời trang,... xếp san sát nhau theo từng tầng một.
Mỗi ô vuông là một thế giới riêng, vừa nghệ thuật, vừa lãng mạn, vừa hút mắt nhìn, dù là nhìn từ tầng cao chung cư hay nhìn từ dưới phố đi bộ. Thế rồi ngày qua ngày những ô vuông ấy cứ sống động hơn, màu sắc hơn, hấp dẫn hơn khiến ai chưa từng bước lên những dãy cầu thang be bé để la cà quán xá ở "thiên đường mộng mơ" này, sẽ có chút hụt hẫng tiếc nuối với Sài Gòn.
Có người ví, chung cư số 42 này như một khối rubik với nhiều màu sắc đa dạng khác nhau nhưng lại liên kết rất chặt chẽ
Và rồi, giấc mơ nào cũng tan, mộng mơ nào rồi cũng sẽ tàn. Chỉ vài ngày nữa thôi, cái chung cư cũ kỹ này sẽ trở lại như trước kia. Mọi thứ sẽ trở về cái trật tự vốn có của nó như một quy luật đào thải mà những kẻ mộng mơ phải chịu thôi. "Rồi mọi người sẽ ra sao?", tôi hỏi vọng vào không trung và nhận được một lời đáp rùng mình nào đó, có lẽ tôi sẽ giữ riêng cho mình biết.
Tôi ngồi dậy, đưa máy ảnh ra và nháy nhá vài tấm mang về để mỗi khi buồn, mỗi khi vui, mỗi khi hạnh phúc, thay vì đến đây tôi sẽ lôi chúng ra xem như một kỷ vật cuối cùng của người bạn già, đã "chết".
Dọc theo những "nấc thang lên thiên đường", chung cư ôm từng đợt khách vào lòng để đưa đến những nơi có thể tạm trốn đi sự huyên náo dưới kia của Sài Gòn
’’Mấy đứa nhỏ đi rồi, chung cư sẽ buồn lắm, bình thường ở đây tụi tui sống yên ắng quen rồi, tự nhiên mấy đứa kéo tới buôn bán làm ăn ở đây vui lên hẳn, rồi tụi tui cũng quen, thấy thương mấy đứa, không biết mai này bọn nhỏ ra sao, đi rồi, cũng thấy nhớ" - Một ông chú lớn tuổi sống trong chung cư 42 này cho hay
Từng ngọn đèn, từng khung cửa sổ ô vuông, từng chậu cây, bầy mèo, khiến người ta cảm thấy trăm mảnh ghép đó thật giản đơn, thật gần gũi…
Chung cư 42 Nguyễn Huệ - một tổ hợp sinh động, mê hoặc và tài ba
Thả hồn vào hơi thở của màn đêm, từng ánh điện, từng bảng hiệu neon nhấp nháy vui đến lạ, chỉ lối dẫn đường vào từng không gian đa sắc màu, lạc chân đến thế giới của "những kẻ mộng mơ"
Một góc nhỏ trong thế giới của "những kẻ mộng mơ" cũng đủ khiến một vị khách đi lạc nào đó ngẩng ngơ
Đâu đó vang lên vài giai điệu guitar của anh bạn bàn bên, tiếng lách tách rơi theo từng shoot hình của chiếc máy ảnh cỗ, một vài tia lửa rệu rã gồng mình trước từng phen gió hỗn
Từng góc nhà, từng ô cửa sổ cũ rồi cũng sẽ nhường chỗ cho một thứ gì đó tân thời hơn (!?)
"Rồi mọi người sẽ ra sao?", tôi hỏi vọng vào không trung và nhận được một lời đáp rùng mình nào đó, có lẽ tôi sẽ giữ riêng cho mình biết...
Những cuộc chuyện trò vẫn diễn ra hăng say rơi theo từng nhịp của giọt cà phê bên ban công. Dãy bóng đèn sợi tóc lủng lẳng như trái tim ngoan ngoãn xếp thành hàng của những ai trao trọn tâm tình vào nơi đây
Và rồi, một lúc nào đâu lại vào đấy, liệu chung cư già có thể sẽ trở lại không gian như chính nó trước đây...
phố đi bộ, giới trẻ Sài Gòn, chung cư, Nguyễn Huệ, Chung cư 42, cuối cùng, Hàng xưa quán cũ