72 giờ sau bức hình về bé Đạt và câu chuyện của mẹ Linh, ai mà tin được, nhờ cái tình của dân mạng mà giờ đây mẹ của bé được nhận vào làm việc tại công ty Vinamilk còn bé Đạt thì chuẩn bị cho "ngày đầu tiên đi học" vào 8.3.
Có những điều bình thường và giản dị giữa cuộc sống này nhưng lại mang trong mình một nguồn năng lượng vô tận để cho người ta yêu, người ta tin và người ta cùng đón nhận, sẻ chia... Vàcâu chuyện về bé Đạt cùng người mẹ Linh khắc khổ của mình đi lượm ve chai mưu sinh ở nhà thờ Đức Bà là một minh chứng cụ thể nhất.
Bức ảnh gây bão về bé Đạt, một đứa bé ngoan ngoãn, hồn nhiên dù cuộc sống còn ngặt nghèo...
Chắc ít người nhận ra, khi bức ảnh em bé xếp dép cho các bạn dã ngoại lan truyền trên mạng XH, hai mẹ con vẫn không hề biết mình đã... nổi tiếng. Cuộc sống nhỏ bé dung dị của mẹ con họ vô tình lọt vào một ống kính máy ảnh, thế rồi bức ảnh vượt qua cả ngàn cung bậc cảm xúc, đến với hàng ngàn trái tim, và rồi điều tử tế cứ thế lan truyền như 1 thứ năng lượng tích cực giữa bộn bề cuộc sống, giữa mạng XH xô bồ toàn thông tin tiêu cực. Điểm sáng nhỏ ấy giữa dòng đời xuôi ngược bỗng chốc chạm đến trái tim hàng triệu người thông qua các bài báo, những lượt like, share và bình luận trên mạng xã hội.
"Chẳng phải 72 giờ qua mọi điều tốt đẹp và năng lượng tích cực của một lực lượng đông đảo mà người ta hay gọi là "cư dân mạng" đều tập trung hết vào 2 mẹ con chị Linh, bé Đạt"
Thế mới thấy, sức mạnh của người dùng mạng xã hội không chỉ để chửi, để điên cuồng ấu trĩ mà trù dập một cá nhân, tổ chức như người ta thường nói. Câu chuyện của mẹ con bé Đạt chứng minh rằng MXH còn có sức mạnh ươm mầm và lan toả những điều tử tế, lòng tốt, tình yêu thương càng xa càng rộng. Chẳng phải 72 giờ qua mọi điều tốt đẹp và năng lượng tích cực của một lực lượng đông đảo mà người ta hay gọi là "cư dân mạng" đều tập trung hết vào 2 mẹ con chị Linh, bé Đạt, khiến người ta tạm quên chuyện bẻ hoa anh đào "tự sướng" hay những câu chuyện đấu tố, bóc phốt nhau nhan nhản hay sao?
Đạt vẫn hồn nhiên ngây thơ và an yên sống một cuộc đời bình lặng, với mẹ Linh, chẳng quan tâm về bức ảnh "gây bão mạng" kia...
Không đao to búa lớn, không hiên ngang hùng dũng để kêu gọi chung tay góp tiền hay thực hiện một công cuộc từ thiện lớn lao nào đó, như mọi khi. Mà lần này cư dân mạng nép mình sau màn hình điện thoại, sau màn hình máy tính và nép sang một bên góc của nhà thờ Đức Bà để mà âm thầm lặng lẽ mỉm cười nhìn hai mẹ con kia đi ngang, sau đó, rồi trái tim lại được rưng rưng cảm xúc trước câu chuyện đời rất gần- rất thật - rất giản đơn "mắt thấy tai nghe" của bé Đạt và mẹ, sao mà hồn hậu đáng yêu đến thế.
Người mẹ tần tảo, chịu nhiều cơ cực trong cuộc sống vẫn yêu thương, chăm lo cho con đầy đủ, dù hai mẹ con vẫn phải lang thang kiếm sống lề đường, chắc sẽ khiến tim người xem thắt lại.
Hai mẹ con chị Linh chắc có lẽ không hề biết cuộc hành trình của mình chính là nguồn cảm hứng sống của hàng triệu người Việt
Người mẹ kể có lần chị định đưa Đạt vào trại mồ côi vì nghĩ, nếu ở trong đó ít ra Đạt không phải bị đói, không phải dãi nắng dầm mưa theo mẹ mưu sinh hàng ngày. Nhưng cái tình mẫu tử không cho phép chị nỡ làm vậy, để rồi tiếp tục bồng bế con qua những nẻo đường đời.
Vậy là chị tự nhủ, bằng mọi giá, phải giữ thằng bé bên mình, dù đói, dù no chị cũng phải lo cho đứa nhỏ nên người. Và để làm những điều đó, chị đã lưu lạc vào Sài Gòn mưu sinh. Ban đầu chị làm công nhân, tiền công không phải quá dư dả để ăn nhưng chị vẫn lo được cho Đạt đi học lớp mầm non. Nhưng không được bao lâu thì "mẹ hết tiền rồi, thôi con nghỉ học nha, khi nào có tiền mẹ lo cho con đi học lại", chị nghẹn lời nói với Đạt khi việc làm công nhân "gãy cánh" giữa chừng.
Rồi để giữ lời hứa cho bé Đạt đi học lại, chị đành phải đi nhặt nhạnh từng chiếc lon, từng cái hộp nhựa để bán ve chai, mong có tiền sống qua ngày và mong có tiền cho Đạt được học lại. Ngày qua ngày, chị cùng Đạt đi xe buýt từ Bình Dương lên trung tâm Sài Gòn để rong rủi góp nhặt những thứ mà người vứt đi cũng chỉ vì hai chữ mưu sinh.
Một buổi chiều tà, hai mẹ con chị Linh, nhóc Đạt đang ngồi ngơi nghỉ bên cạnh nhà thờ Đức Bà
Tôi thực sự muốn cám ơn anh N., người đã chụp bức ảnh bé Đạt áo cộc quần đùi, lom lom đi xách dép và xếp dép cho các bạn trạc tuổi đang sinh hoạt dã ngoại gần đó. Đạt chủ động xếp lại đôi giày cho cô giáo của một lớp mầm non, đang trong giờ ngoại khóa ở cạnh nhà thờ Đức Bà. Điều bất ngờ là mẹ của Đạt kể rằng dù nghèo nhưng ở nhà Đạt luôn ngăn nắp, thích sắp xếp, thu dọn đồ đạc gọn gàng, việc mà chẳng mấy đứa trẻ làm được. Cảm ơn vì khoảnh khắc bấm máy ấy đã mang lại thật nhiều nguồn cảm hứng, nhiều bài học dành cho người lớn khi ngắm nhìn hành động của em bé nghèo kia...
Câu chuyện được lan truyền với một tốc độ chóng mặt và không chỉ dừng lại ở đó, có những nhà hảo tâm quyết định chìa tay ra giúp đỡ bằng một công việc cho mẹ và một mái trường cho con. Thậm chí mọi thứ đến sớm tới mức, ngày mai 8/3, nhóc Đạt sẽ được đến lớp và chị Linh cũng sẽ được đi làm ngày đầu tiên sau bao tháng ngày dãi nắng dầm mưa khổ cực. Công ty Vinamilk, nơi nhận chị Linh làm cũng đã sắp xếp cho chị sống và làm việc tại Thủ Đức, gần trường nhóc Đạt để hai mẹ con dễ bề đi học, đi làm.
Clip: Bé Đạt thích thú vui đùa ở trường học. Nguồn: Facebook Nghĩa Phạm.
Tôi nhận ra không có ai đứng ra tổ chức từ thiện, không ai đứng ra làm đại diện để gom tiền giúp đỡ hai mẹ con kia giống như mọi lần trước. Không phải là một câu chuyện bi ai khổ thảm, càng không phải là một trường hợp than thở xót thương để chờ tài trợ. Hai mẹ con họ đã chạm tới được ước mơ nho nhỏ: mẹ có việc làm, con được đi học nhờ tình yêu và sự lan truyền của mạng XH. Cái kết thật đẹp mà có lẽ khi bấm máy chụp tấm hình kia, người chụp ảnh cũng không thể ngờ và hai nhân vật trong ảnh lại càng không...
"Chẳng phải ai cũng thấy mọi thứ xung quanh mình tuy nhẹ nhàng nhỏ bé nhưng chỉ cần chúng thanh khiết sạch sẽ thì nguồn cảm hứng mang lại vẫn đẹp đẽ biết chừng nào, phải không?"
Mỗi ngày, báo đài, tivi, radio, mạng xã hội ra rả về những câu chuyện tiêu cực như một người đàn bà ngông cuồng bẻ hoa ở Đà Lạt, một ngôi sao hạng A bị tố giật chồng, một người đàn ông đánh con gái dã man,... chúng đã và đang khiến người ta bội thực với những thông tin "độc" gây sốc thần kinh, gây "bực mình bực mẩy".
Vì vậy thì khi thấy một hành động nhỏ bé đáng yêu của nhóc Đạt và lắng nghe câu chuyện của mẹ Linh thì chẳng phải họ đã tự "giải độc" được cho chính mình rồi sao? Chẳng phải ai cũng thấy mọi thứ xung quanh mình tuy nhẹ nhàng nhỏ bé nhưng chỉ cần chúng thanh khiết sạch sẽ thì nguồn cảm hứng mang lại vẫn đẹp đẽ biết chừng nào, phải không?
Vì thế, thật xứng đáng để gọi đây là sự lan toả điệu kỳ.
hai mẹ con, nhặt ve chai, truyền cảm hứng, Nhà thờ Đức Bà, tình mẫu tử, người mẹ vĩ đại, cậu bé nghèo