“1, 2, 3,... 9, 10". Chú Quyền xúc động khi thấy đôi bàn tay cậu bé Lương Ngọc Bảo xoè ra theo từng tiếng đếm. Bảo vừa được gắn cặp máy trợ thính, và tiếng nói mà em nghe được đầu tiên đến từ ông hàng xóm chạy xe ôm tốt bụng.
Tôi đến nhà bà Trần Thị Tâm (60 tuổi) khi trời vừa dứt cơn mưa. Trong con hẻm còn loang lỗ nước, tiếng trẻ con đùa giỡn inh ỏi phát ra trong ngôi nhà nhỏ thó. Trong số ấy, có hai đứa trẻ dường như miễn nhiễm với sự náo nhiệt của đám bạn bè, anh chị đồng trang lứa. Chúng nằm ép sát vào góc tường, hướng nhìn thẳng lên trần nhà. Trong đôi mắt ngây thơ bé nhỏ của hai đứa bé, một thứ ánh sáng xanh kỳ lạ khiến người đối diện có chút rùng mình...
Nếu như quay lại 6 tháng trước, bà Tâm sẽ dành hai từ "kinh khủng" cho cặp mắt màu xanh dị biệt mà hai đứa cháu ngoại bà phải mang ngay từ khi mới lọt lòng.
Kinh khủng đến nỗi nó tạo nên "vận xui" khiến cả Lương Ngọc Bảo (7 tuổi) và Lương Ngọc Thuỳ An (5 tuổi) đều chịu cảnh câm điếc bẩm sinh; đến nỗi cha mẹ của hai đứa bé phải khiếp sợ, quẳng lại gánh nặng ngàn cân cho người mẹ già để tha phương cầu thực, cốt làm sao không phải nhìn thấy mặt con mỗi ngày.
Để rồi hai đứa trẻ phải theo dì út – người cũng mang đôi mắt xanh với số phận nghiệt ngã và ông dượng tàn tật, đi bán vé số qua ngày. Lúc rảnh rỗi, chúng tự mình lang thang trong xóm, tự bày trò chơi của riêng mình. Thế giới của hai anh em riêng biệt và bí ẩn.
"Cha mẹ chúng có bị gì đâu, chẳng biết tại sao bất hạnh lại dồn hết cho hai đứa nhỏ. Hai đứa hiếu động lắm. Chắc do thiếu hơi cha mẹ từ nhỏ, nên tụi nó rất thích ôm người lạ. Nhưng khi người ta nhìn thấy đôi mắt xanh thì sợ hãi, ai gặp cũng đẩy chúng ra…" – bà Tâm nói.
Rồi hai đứa trẻ được đưa đến bệnh viện. Nghe các bác sĩ (BS) bảo rằng bệnh này do gen, gần như không thể chữa trị, bà Tâm mang cháu về với nỗi buồn vô hạn. Nhưng bà quyết để cháu lại nuôi, dù có rất nhiều người khuyên nên cho ai "phứt cho xong". Có xanh hay đỏ, trắng hay đen thì cũng là cháu của bà mà.
Và cứ thế, những xấp vé số cứ đều đặn qua tay hai đứa trẻ có đôi mắt màu xanh ngày này qua ngày khác. Ngọc Bảo đến tuổi đi học, bà Tâm gửi cháu vào một trường dạy trẻ câm điếc ở quận 4. "Có câm điếc cũng không được mù chữ. Nó phải học thì lớn lên mới cớ cơ hội thoát khỏi bóng đen của nó" – người bà thổn thức.
Cho đến một ngày, câu chuyện của hai đứa trẻ đến tai một vị BS trẻ: ThS.BS Phạm Đình Nguyên, chuyên khoa Tai Mũi Họng BV Nhi Đồng 1 (TP. HCM). Chẳng chút chần chừ, chàng trai ấy quả quyết sẽ mang lại âm thanh cho hai đứa trẻ: "Anh hứa, anh làm được". (Ảnh: Thẩm Quỳnh Trân)
Chuỗi ngày xét nghiệm gen và kiểm tra thính lực cho Ngọc Bảo và Thuỳ An gặp rất nhiều khó khăn, từ sự chống cự hồn nhiên của hai đứa trẻ đến sự lo sợ của chính gia đình. Và còn một vấn đề khác lớn hơn rất nhiều: Lấy tiền đâu mua máy trợ thính cho hai anh em mắt xanh?
Dường như cặp mắt xanh của hai đứa trẻ có một mãnh lực đặc biệt, khiến nhiều lần vị BS đã toan bỏ cuộc, nhưng đến phút cuối lại trở lại cuộc chơi. Bằng sự tâm huyết, vị BS ấy huy động tất cả nguồn lực lẫn mối quan hệ cá nhân, để chỉ trong vỏn vẹn 1 tháng, từ 2 triệu, anh tìm được số tiền hơn 50 triệu đồng. Vẫn chưa thấm tháp gì, khi mỗi chiếc máy trợ thính cho một bên tai có giá hơn 30 triệu.
Nhưng anh không phải chờ đợi lâu. Cuối tháng 11, thông tin về vị BS quyết tâm cứu vớt cuộc đời hai đứa trẻ mang cặp mắt xanh bí ẩn lan truyền đến một trung tâm trợ thính ở Sài Gòn. Và trung tâm này đồng ý đài thọ toàn bộ số tiền thiếu hụt còn lại cho hai cặp máy trợ thính. (Ảnh: Thẩm Quỳnh Trân)
Gần 2 tháng chờ đợi, rốt cuộc cũng đến ngày máy trợ thính được lắp vào tai hai đứa trẻ. Đôi mắt Ngọc Bảo và Thuỳ An vẫn xanh thẫm ngây thơ, nhưng mắt bà Tâm cứ đỏ ngầu xúc động trong thời khắc hạnh phúc.
Tiếng "tít..tít" nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ngọc Bảo mở mắt, nhoẻn nụ cười tươi. Anh Cường, người gắn máy vỗ tay lộp bộp, cậu nhóc hưởng ứng bằng cách giơ ngón tay cái lên. Kết quả đến nhanh bất ngờ khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Đến lượt Thuỳ An, bà Tâm nín thở chờ đợi. Khác hẳn anh trai, cô bé giẫy giụa quyết liệt. Đôi mắt xanh thẫm ngân ngấn nước.
15 phút trôi qua, Thuỳ An bắt đầu bình tĩnh lại. Em liên tục tạo những điệu bộ khác nhau theo thứ thanh âm mà mình mới vừa nghe được. Đôi mắt xanh sau khi đổ lệ dần ráo hoảnh, long lanh kỳ lạ.
Để rồi sau đó, giọng chú Quyền sang sảng như trẻ tập đếm số vang lên cùng những đầu ngón tay của Ngọc Bảo. Cả hai đứa trẻ đã bắt đầu biết cảm nhận về thế giới xung quanh.
Bước ra khỏi cánh cửa trung tâm trợ thính khi trời đã ngả về chiều, ba bà cháu đã mang một tâm thế khác. Trên chiếc xe cà tàng của ông hàng xóm tốt bụng, Ngọc Bảo bất ngờ nhìn tôi. Cặp mắt cậu bé vẫn xanh thẫm, nhưng không còn đại diện cho nỗi buồn dịu vợi. Màu xanh ấy chính thức trở thành màu của hi vọng và hạnh phúc, dù trước mắt hai em vẫn còn một chặng đường rất dài.
Mắt xanh, máy trợ thính, cô cậu bé, bí ẩn