Ai nói tôi nhát chết cũng được, tôi phải nuôi con nên sự an toàn và tính mạng của tôi, tôi luôn đặt lên trên hết.
Điều đầu tiên xin giới thiệu, tôi là bà mẹ của cậu con trai đang học nhà trẻ, rất yêu đời và quý mạng sống của mình, đặc biệt là vừa thoát chết sau một vụ va quẹt xe. Đến giờ, tôi nghĩ lại và nhận ra rằng nếu hôm đó tôi không chạy chậm, có lẽ tôi đã "lên đường". Nếu lách qua trái để né xe phía trước, chắc tôi cũng chẳng còn ngồi đây gõ những dòng này.
Tôi luôn chạy xe với hai bài học quan trọng trong đầu. Bài học đầu tiên là ba dạy khi tập lái xe: khi chạy xe không được lách, có chuyện gì thì cũng thắng lại. Xe mình đi lúc nào thắng cũng phải thật ăn. Bài học thứ hai tôi tự rút ra sau nhiều năm đi xe: không chạy nhanh. Tôi vẫn tự nhủ, thà chậm vài phút mà tới nơi mình muốn, đỡ hơn tranh thủ mà tới nơi "sai sai" nào đó như bệnh viện. Nhưng dạo này vì phải đến công ty "cày kịp dự án cuối năm", vì sợ trễ giờ tập yoga, sợ trễ giờ về với con, tôi hay chạy nhanh (40km/h với tôi cũng là nhanh). Dù nhiều lần tự nhắc bản thân: "Chầm chậm nào" nhưng đôi khi vẫn quên, vẫn tranh thủ, vẫn sợ trễ và lại lao đi vun vút.
Chuyện là thế này, như mọi ngày tôi rời khỏi văn phòng vào giờ tan tầm, trở về nhà với con. Đường giờ tan tầm đông đúc, ngay trước tôi, chiếc xe máy đầu tiên thắng gấp, chiếc thứ hai sau đó phải thắng gấp theo, tôi là chiếc thứ ba dĩ nhiên phải bóp thắng. Vừa bóp thắng, tôi đã nghe tiếng "ào", liếc nhanh qua gương chiếu hậu, một chiếc xe 25 chỗ phóng từ sau tới với tốc độ nhanh, sát mép tôi. Lúc đó tôi chạy làn trong, sát mép vỉa hè, còn xe 25 chỗ làn thứ 2, sát mép làn trong. Gương chiếu hậu của xe 25 chỗ quẹt vào gương xe tôi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ: "Chẳng lẽ chết hả ta?", nhưng vẫn ráng chống vững hết sức, vừa ráng hơi nghiêng qua phải nhưng vẫn không tránh khỏi chao đảo do va quẹt với "cá mập đường phố".
"Cá mập" chạy qua rồi, tôi bừng tỉnh: "À mình vẫn còn sống" rồi tiếp tục lên ga chạy. Vừa chạy vừa thầm nghĩ lúc đó mà tôi chạy nhanh tí, thắng không kịp là "chầu ông bà", lúc đó mà lách qua trái né 2 chiếc xe máy thắng gấp phía trước là tôi "ăn" luôn chiếc xe 25 chỗ đó.
Sau vụ va quẹt, tôi phải dán dòng chữ này lên xe để nhắc nhở bản thân không được chạy với tốc độ nhanh.
Đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Tôi sợ, tôi hứa với lòng không tranh thủ, không chạy nhanh nữa. Các bạn đừng ai nói tôi "chạy chậm cản trở người khác cũng chả an toàn"; tôi chạy chậm nhưng mình chưa bao giờ đi ra lane xe lớn (lane tốc độ cao) mà luôn đi trong lane xe máy. Đừng ai nói tôi "trời kêu ai nấy dạ"; tôi luôn quan niệm đừng để trời chưa kêu mà mình đã tự "nộp mạng".
Ai nói tôi nhát chết cũng được, tôi phải nuôi con nên sự an toàn và tính mạng của tôi, tôi luôn đặt lên trên hết. Đừng tưởng chỉ có đàn ông mới "phóng xe bạt mạng", tôi thấy nhiều chị phụ nữ "tay yếu chân mềm" chạy cũng "dữ thần" lắm, chẳng khác gì các anh đâu. Thậm chí tôi còn từng nhìn thấy chị kia chạy xe với tốc độ mà đàn ông cũng sợ, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Chắc chị ấy sợ về trễ chồng la nên phải bất chấp thế...
Các chị nhớ nhé, đã làm mẹ thì tính mạng của các chị cũng cực kì quan trọng. Vì sao hả? Nghĩ đơn giản thôi, các chị chẳng may gặp chuyện, con cái ai chăm? Thế nên chạy xe chậm và an toàn không chỉ có trách nhiệm với mình mà còn là cả trách nhiệm với con đấy nhé.
Càng vội thì phải càng chậm, các chị nhé.
giao thông, an toàn giao thông, ý thức giao thông