Dường như cái rét 15 độ của Hà Nội không thấm vào đâu so với mùa đông toàn âm độ ở quê hương họ. Thế nên, nếu có dịp ra phố đi dạo, ngồi một chỗ ngắm nhìn lâu lâu một chút, sẽ thấy một sự mâu thuẫn khá "đáng yêu".
Mùa đông về, quanh bờ Hồ, khu phố cổ, và các con phố sầm uất khác của Hà Nội, ai cũng hối hả về nhà, hoặc tìm chỗ nào đó ấm áp. Bầu trời xám bạc lặng lẽ, cảm giác nhịp sống chậm rãi hơn, tiếng thở cũng nhẹ nhàng hơn. Những món đồ giữ ấm cất trong tủ cả nửa năm trời nay đã được mọi người lôi ra trưng diện, các cô gái trẻ thì tung tăng với thời trang quần tất, váy len, váy dạ, áo khoác đủ màu, xỏ thêm đôi bốt xinh xắn, còn các chàng trai thì quàng khăn, đi giày thể thao, áo nỉ áo phao đủ kiểu. Cụ già thì diện măng tô, áo dày mấy lớp, thêm mũ len cho đỡ lạnh đầu mùa.
Nhịp sống mùa đông chậm rãi hơn, mọi người thu mình trong thế giới riêng ấm áp.
Cứ đi một đoạn lại bắt gặp một hàng ngô nướng, vừa thơm vừa ấm, khiến ai cũng muốn sà vào.
Tuy nhiên, với khách du lịch nước ngoài, đặc biệt là Âu Mỹ, thì giữa dòng người xuôi ngược: trong khi dân mình từ người già đến trẻ nhỏ đều ăn mặc kín mít, lớp nọ chồng lớp kia thì các anh Tây balo và các cô gái da trắng lại... vô tư quần đùi áo ba lỗ, trước ánh mắt ngạc nhiên của người dân xung quanh.
Họ không co ro xuýt xoa khi gió lạnh thổi qua, cũng không quấn chặt trong những chiếc áo măng tô, khoác dạ, áo phao. Họ vui vẻ đi dạo, mua hàng, tươi cười với người dân xung quanh, thậm chí cảm thấy thích thú vì được sống giữa những ngày đầu đông Hà Nội. Thời tiết mỗi nơi mỗi khác, có lẽ cái lạnh ở miền Bắc nước ta chỉ đủ khiến họ thấy se se như mùa thu thôi. Một sự đối lập khá thú vị giữa thời trang mưa phùn gió bấc của dân Tây với dân ta, mà nếu chịu khó để ý, thế nào cũng bắt gặp những khoảnh khắc rất dễ thương, hài hước.
mùa đông hà nội, thời trang mùa đông của người tây với ta, khách du lịch