“Bà chủ lấy bàn là dí vào tay tôi”, một người giúp việc bị bạo hành trong gia đình chủ người Ả Rập Saudi sinh sống tại Anh chia sẻ.
Họ là những người phụ nữ Philippines sang đây làm giúp việc và đều bị nhà chủ người Saudi, Jordani và Qatar sống ở Anh ngược đãi.
Buổi lễ nhà thờ hàng tuần là cơ hội duy nhất cho những người phụ nữ này gặp gỡ và động viên, an ủi lẫn nhau. Họ kể chuyện về những khách sạn 5 sao bên bờ Hyde Park.
Thế nhưng, giữa chốn phồn hoa đô thị đó, họ lại bị bỏ đói và không một xu dính túi.
Phận đời nô lệ tủi nhục
Adele (tên nhân vật đã thay đổi), 34 tuổi, đến từ tỉnh Cavite, Philippines. Cô nhận làm giúp việc cho một gia đình ở Ả Rập Saudi bất chấp nguy cơ bị đối xử tàn tệ vì gia đình cô đang rất cần tiền.
Do gánh nặng tài chính, những người phụ nữ như cô phải cắn răng đi làm osin xa nhà, để lại con nhỏ cho người thân chăm sóc.
Adele bị ngược đãi tàn tệ tại gia đình chủ người Ả Rập ở Anh.
Khi nhà chủ giàu có người Ả Rập nói cô sẽ phải qua Luân Đôn, họ đưa cô đến một văn phòng chỉ để ký giấy làm visa mà không cho phép cô đọc xem đó là giấy tờ gì.
“Thư ký của ông chủ đưa chúng tôi tới một tòa nhà. Chúng tôi thậm chí không biết mình được đưa đi đâu. Tôi cố gắng đọc hiểu giấy tờ cần kí nhưng ông chủ nói tôi là nô lệ. Tôi không có quyền đọc nó.’”, Adele kể lại.
Sau khi tới Anh, Adele thậm chí còn bị ngược đãi nặng nề hơn hồi ở Ả Rập.
“Mỗi ngày tôi phải đưa bọn trẻ tới Hyde Park cho tới tận 10 giờ đêm mới được về nhà. Tôi bị bỏ đói và không được cho một đồng lẻ nào.
Bà chủ chỉ đưa tôi 5 bảng để cho bọn trẻ ăn trưa. Khi tôi hỏi tiền ăn trưa của mình thì bà ấy mắng vào mặt tôi hoặc chỉ cho tôi 1 chiếc bánh quy. Lúc nào, tôi cũng thấy đói và lạnh. Đó là những kí ức tồi tệ nhất cuộc đời tôi.
Từ khi tới làm việc cho gia đình đó, tôi chưa nhận được một đồng lương nào. Tôi đòi suốt nhưng bà chủ kêu tôi cứ đợi đi”, Adele đau đớn chia sẻ.
Adele chỉ là một trong số 17.000 người, chủ yếu là phụ nữ, tới Anh mỗi năm theo visa giúp việc đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài theo chủ.
Hai phần ba trong số những đơn xin visa đó là từ các nước vùng Vịnh như Ả Rập Saudi và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi người giúp việc bị đối xử tàn tệ không khác nào nô lệ.
Mỗi năm, có tới 17.000 người xuất khẩu lao động sang Anh làm giúp việc.
Quy định trói buộc về pháp lý
Cho tới năm 2012, những người giúp việc xuất ngoại theo hình thức này có quyền đổi việc và gia hạn visa ở Anh nhưng quy định đó đã bị thay đổi. Giờ đây, visa của họ bị ràng buộc với visa của chủ nhà.
Quy định mới bị rất nhiều ủy viên quốc hội phê phán vì loại “visa ràng buộc” này có thể khiến những người phụ nữ chân yếu tay mềm bị mắc kẹt trong hoàn cảnh bị đối xử bất công và ngược đãi trầm trọng.
Theo Bộ Nội vụ Anh, nạn nhân của nạn buôn người có quyền tố cáo với ủy ban quốc gia để xác minh và hỗ trợ. Tuy nhiên, những nữ giúp việc này lại không dám tố cáo vì sợ bị trục xuất về Philippines.
Khi trò chuyện với những người đồng hương về các yêu cầu quái đản của nhà chủ, về chuyện bị lạm dụng và bất đồng ngôn ngữ, Adele có thể cười đùa. Thế nhưng, cô lại khóc khi nghĩ tới nguy cơ có thể bị trục xuất khỏi Anh.
"Chúa ơi, tôi đang cười đấy nhưng tôi đã khóc hết nước mắt khi nghĩ tới việc bị nhà chủ trả về. Gia đình tôi ở Philippines đang phải chịu cảnh nợ nần chồng chất", Adele ngậm ngùi.
Trong khi đó, một cô gái khác tên Marie đang chờ đợi kể câu chuyện đời mình với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô gái 24 tuổi phải khai mai tuổi để được tới phải xa quê từ lúc mới 17.
Marie buộc phải khai man tuổi để được tới Qatar làm việc. Cô cũng cho hay mình phải ký vào đơn xin visa mà không hề biết đó là giấy tờ gì.
Cô gái trẻ kéo tay áo lên, để lộ vết bỏng và hồi tưởng lại những đắng cay mà mình phải trải qua trong thời gian làm việc ở đây.
Người thuê cô là một phụ nữ lớn tuổi có tính cách khắc nghiệt. Bà ta thường chửi bới, nhục mạ cô bằng những câu vô cùng khó nghe.
Một hôm, trong lúc đợi bàn là nóng để ủi quần áo theo yêu cầu của bà chủ, cô đã bị bà ta dí chiếc bàn là nóng vào tay, để lại vết bỏng nghiêm trọng.
Cuối cùng, không chịu nổi sự bạo hành cả về thể chất lẫn tinh thần, Marie đã bỏ trốn khỏi nhà chủ. Tuy nhiên, cô lại sợ cảnh sát bắt và không dám tố cáo việc mình bị lạm dụng với nhà chức trách.
Chính vì vậy, trong suốt nhiều tháng, cô đành phải xin ngủ nhờ trên sàn nhà những người quen biết và xin ăn qua ngày. Đây là lần đầu tiên cô tới một nhà thờ cho người Philippines.
Một người giúp việc người Philippines bị nhà chủ Ả Rập dội nước sôi lên người.
Chủ tịch Hiệp hội Người giúp việc Philippines, bà Phoebe Dimacali, coi nhà thờ là địa điểm để những nữ giúp việc bị ngược đãi có thể tìm tới để yêu cầu giúp đỡ thông qua các mạng lưới cộng đồng.
Thế nhưng, từ khi luật sửa đổi quy định giúp việc sẽ bị trục xuất nếu bỏ nhà chủ, bà Dimicali đã dừng các hoạt động cứu giúp mà bà từng tiến hành ở Hyde Park.
“Trước khi có quy định mới về visa cho người giúp việc, chúng tôi thường tới đây và động viên những giúp việc bị ngược đãi bỏ trốn nhưng bây giờ chúng tôi không thể làm như vậy nữa”, bà Dimicali chia sẻ.
“Nếu bây giờ có người đến nhờ chúng tôi giúp đỡ thì chúng tôi chỉ có thể giải thích cho họ hiểu nếu bỏ nhà chủ thì điều gì sẽ xảy ra. Họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn với các thủ tục, dịch vụ hành chính, đồng thời cũng không có chỗ để dung thân.”
Bà Dimacali cho biết những người phụ nữ này rất sợ phải tới trình báo cơ quan hữu quan vì họ hoàn toàn ý thức được rằng nếu bỏ nhà chủ thì họ sẽ không được ở lại Anh.
Hai người giúp việc ôm nhau khóc vì bị ngược đãi tại nhà chủ.
Tất cả những nữ giúp việc người Philippines này trước khi quyết định rời bỏ quê nhà đi xuất khẩu lao động đều nhận thức rất rõ về nguy cơ bị ngược đãi mà họ sẽ phải đối mặt tại các nước vùng vịnh như Ả Rập Saudi.
Trên các trang Facebook, những trường hợp người giúp việc bị ngược đãi ở các quốc gia này liên tục được cập nhật
“Hàng ngày, trên trang Facebook của người giúp việc Philippines, những câu chuyện kinh khủng từ vùng Vịnh xuất hiện liên tục. Tuần trước, có người bị nhà chủ xô từ cửa sổ xuống, có người lại bị nhà chủ dí bàn là vào chân.
Cuộc sống ở Philippines thật sự khó khăn. Mặc dù họ biết đi làm giúp việc ở vùng Vịnh là một việc mạo hiểm nhưng họ vẫn bất chấp tất cả vì tiền và hi vọng mình không trở thành nạn nhân của ngược đãi”, bà Dimacali cho hay.
người giúp việc, nô lệ, ngược đãi, phụ nữ