Giống như mình có hai cái giỏ khác nhau, bên này là vui, bên này là buồn. Tôi thấy cuộc đời tôi, từ chỗ có rất nhiều những dấu trừ, những điều bất hạnh, kém may mắn đã dần dần xuất hiện nhiều dấu cộng của sự vui vẻ hơn...
9 năm trước, hình ảnh bé Thiện Nhân bị bở rơi trên núi với thương tật lên tới 75%, bị côn trùng ăn mất một chân và bộ phận sinh dục đã từng lay động không biết bao nhiêu trái tim.
Một đứa trẻ tưởng như khó sống sót ấy, nhờ vào tình yêu đặc biệt của chị Mai Anh và những người giàu lòng hảo tâm đã vươn lên, sống một cách vô cùng mạnh mẽ, kiên cường. Câu chuyện ấy, hành trình 9 năm ấy đã được chị Mai Anh chia sẻ với báo giới, được kể lại biết bao lần rồi lại được truyền tải thành phim truyện...
Nhưng dù đã được chia sẻ nhiều như thế, b ất cứ là khi đang đứng ở đâu, chỉ cần chị Mai Anh bắt đầu kể câu chuyên về cuộc đời mình và bé Thiện Nhân là những con tim biết đập lại thêm một lần nghẹn ngào, xúc động.
Chị Mai Anh dẫn các con đến tham gia WeTalk set 4 với chủ đề "Làm điều khác biệt".
Và, ngày hôm nay cũng vậy, ngay tại sân khấu WeTalk, câu chuyện của chị Mai Anh lại một lần nữa lại lan tỏa cảm hứng mới đến rất nhiều người. Dưới đây, chúng tôi xin trích lại toàn bộ bài phát biểu cảm động của chị!
"Tôi nghĩ rằng cuộc sống này có rất nhiều thứ. Có những lúc chúng ta thấy nó sáng chói cả mắt nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Ngoài những điều ấy, vẫn còn rất nhiều thứ khác, có buồn, có vui, có những nỗi giận hờn và cả những điều không thể nói ra.
Tương tự như thế, hành trình của tôi và bé Thiện Nhân cùng những người bạn chỉ là một nốt nhỏ trong cuộc sống này. Có đôi lúc người ta luôn tự hỏi là tại sao đời mình khổ, bất hạnh như thế? Tôi nói thật với các bạn, hành trình 9 năm của 2 mẹ con tôi có rất nhiều thứ. Ngay cả sự ra đời của bé Nhân đã là điều không may, một nỗi buồn, đau đớn tới tột cùng. Tôi nghĩ là hiếm có con người nào có những nỗi đau đớn và phải sự chịu đựng sự cô độc như vậy. Thế mà 9 năm ấy, con trai của tôi và tôi rất vui tươi và dành thời gian để làm được rất nhiều thứ khác.
"Tôi rất yêu Thiện Nhân rồi sau này lại có nhiều người yêu Thiện Nhân hơn nữa và cũng lại có người yêu tôi hơn. Chúng ta yêu nhau cả thôi!".
Cuộc sống thì có rất nhiều thứ. Nếu mà hỏi kỹ ra thì có những lúc chúng ta không biết được là mình đang vui hay đang buồn đâu? Giống như trước đây nhiều năm, khi con tôi đi học, có lần, con tôi buồn lắm. Nhân kể là khi đến trường, bố mẹ của những bạn khác tỏ ra lạ lẫm, nói “ồ, bạn này bị cụt chân!”. Điều ấy, nỗi buồn của con tôi có được xem là nỗi buồn lớn hay không? Và, nhiều người cứ hỏi là chúng tôi đã vượt qua tất cả những điều ấy như thế nào?
“Chân để đi chứ để làm gì. Mình có một chân mình vẫn đi, thậm chí còn đi nhanh hơn người khác. Có vấn đề gì đâu?".
Tôi có nói với con tôi rằng: “Chân để đi chứ để làm gì. Mình có một chân mình vẫn đi, thậm chí còn đi nhanh hơn người khác. Có vấn đề gì đâu? Nếu bây giờ mình có một chân mà người ta bảo ô bạn kia có hai chân thì mới là vấn đề”.
Tôi nói thế để thấy là trong cuộc sống còn có những nỗi buồn, buồn hơn thế rất nhiều. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng mà hãy nghĩ rằng, tất cả những điều ấy, nó chỉ là khía cạnh rất nhỏ của cuộc sống này thôi. Chẳng có điều gì khiến chúng ta cảm thấy mình vô cùng bị xúc phạm, vô cùng đau đơn, u buồn... Nếu tất cả những điều ấy đè nặng lên tôi và bé Nhân thì có lẽ, chúng tôi đã không thể vượt qua được.
Bây giờ tôi cùng Thiện Nhân và những người bạn của mình đang đi giúp đỡ nhiều người khác nữa. Chúng tôi thường nói vui với nhau là chúng tôi đang “đi tìm lại những con chim xinh xinh”.
Tôi muốn nói là, ngay trong cuộc đời tôi cũng có rất nhiều điều không vui, những thứ tưởng như là có cậy răng cũng không thể nói ra được. Thế nhưng tôi đã chọn cách tìm những niềm vui khác để bù đắp vào.
Giống như mình có hai cái giỏ khác nhau, bên này là vui, bên này là buồn. Những nỗi buồn là những điều không ai mong đợi cả. Vì thế, thay vì cứ ngồi chờ đợi nó ập tới, khiến một bên vai mình bị nghẹo đi tôi phải cố gắng không nhìn đến nó. Tự tôi mang đến những điều may mắn, vui vẻ. Tôi cố gắng làm những điều mình muốn làm và từ đó, mở ra rất nhiều con đường khác.
Tôi được gặp gỡ nhiều người tốt, các bác sĩ ở Việt Nam, Mỹ, Đức, Ý... Họ mang đến những điều bất ngờ mới. Tôi cũng lại gặp được cả nhiều người tốt đến giúp tôi nữa. Thế là cái giỏ chứa đựng những điều vui vẻ của tôi lại đầy thêm lên. Cứ như thế, cán cân đã cân bằng lại. Tôi không còn bị nghẹo về bên toàn những nỗi buồn lo nữa. Tôi thấy cuộc đời tôi, từ chỗ có rất nhiều những dấu trừ, những điều bất hạnh, kém may mắn đã dần dần xuất hiện nhiều dấu cộng của sự vui vẻ hơn.
Chị Mai Anh nói, những điều mình chia sẻ cũng chỉ là để mong giúp được mọi người có thêm động lực để sống tốt hơn.
Tôi đứng ở đây, chỉ muốn chia sẻ về số phận của mình và con mình để các bạn thấy rằng những thứ xảy ra trong cuộc đời của bạn và những người xung quanh là những điều hết sức bình thường. Cuộc sống có rất nhiều thứ còn chúng ta không có quyền được chọn lựa đâu. Vì thế, chúng ta phải tự đi tìm những may mắn, những niềm vui.
Nếu có khi nào các bạn không vui thì những chia sẻ rất riêng tư của chúng tôi có thể giúp bạn trải qua những phút giây ấy.
Trong rất nhiều đêm tôi nhận được các cuộc điện thoại của những người trẻ vừa mới chia tay, rồi nói là muốn tự tử, có những người cãi nhau với chồng cũng không biết làm thế nào và họ gọi cho tôi. Tôi cũng dành thời gian nói chuyện với họ dù tôi cũng không muốn thế bởi những câu chuyện ấy làm tôi rất buồn.
Tôi nghĩ mình không phải đường dây nóng đâu nhưng nếu có lúc nào đó buồn chán, các bạn có thể nghĩ đến chúng tôi. Hãy nghĩ đến Thiện Nhân lúc mới chào đời nằm một mình trong lạnh lẽo, thiếu vắng hơi ấm của mẹ, bị côn trùng ăn và chịu thương tật đến 75%. Nhưng hiện giờ thì Nhân đang học rất giỏi, rất thông minh, nhanh nhẹn, rất nghịch ngợm.
Em có thể giúp mẹ việc nhà, em tập Aikido và cũng đã lên đai rồi chứ không phải tập cho vui đâu nhé! Em học cờ vua, học đàn, luôn luôn thích ở trường hơn cả ở nhà chứ không phải giống nhiều người, khi ra đường chỉ quan tâm xem mình đã mặc đẹp hay chưa đâu.
Tôi cũng muốn các bạn hãy làm mọi thứ bằng sự hồ hởi. Dẫu có những lúc cuộc đời đầy ánh sáng hào quang hay những khi tăm tối thì chúng ta cũng hãy cố gắng cân bằng cái giỏ phía bên này của cuộc đời mình. Hãy tự mình làm điều ấy, chả ai giúp được mình đâu. Rồi khi mình tự làm thì sẽ có những người đến đồng hành và hỗ trợ.
Tôi nghĩ là khi tôi phi vào đây, chuyến xe truyền cảm hứng - WeChoice Award 2015 - của các ban thì tôi giống như một nốt lặng chậm dãi chứ không được hồ hởi. Tôi chỉ mong những ai ngồi đây nghe tôi nói chuyện, có những lúc nào đấy, cho dù hôm nay không thấy gì đâu, nhưng biết đâu, một phút giây nào đó, khi có điều gì đó xảy ra với các bạn thì tôi hy vọng những điều tôi nói sẽ có ích, sẽ là động lực cho các bạn.
Nhiều người nói hành trình của tôi đi khác biệt nhưng tôi nghĩ mình không khác biệt. Nếu một người nào đó yêu một ai đó thì có phải là khác biệt không? Không, chúng ta yêu nhau cả thôi. Tôi rất yêu Thiện Nhân rồi sau này lại có nhiều người yêu em Nhân hơn tôi.
Tôi chỉ là giống như một người mẹ có con mình bị ốm thì mình phải tìm đủ mọi cách, tìm đến các bác sĩ chữa bệnh cho con. Và khi chữa bệnh cho con xong rồi thì mình cũng lại nghĩ cách chia sẻ thông tin cho tất cả người khác cùng biết về cách trị bệnh.
Tôi không thấy mình khác biệt, chỉ có điều là tôi khởi đầu khó khăn, phức tạp hơn và nó dẫn tôi tới những nút thắt rất lằng nhằng. Có những khi, tôi cũng không biết mình rồi sẽ đi về đâu. Thế nhưng khi tôi cố gắng hết sức gỡ những nút thắt ấy ra, tôi thấy cuộc đời mình đã mở ra rất nhiều trang khác.
Chị Mai Anh nói rằng, trong cuộc đời này, chị như sống ở mấy tầng, mấy lớp cùng một lúc.
Tôi nghĩ các bạn nên trải nghiệm nhiều thứ trong cuộc đời, nên thử sức nhưng đừng làm điều gì quá sức. Và cứ như vậy, chúng ta không chỉ sống một đời đâu. Riêng tôi, tôi thấy mình sống 3-4 đời chồng chất lên nhau, thấy mình phải tự khiêng 3-4 con người trong cùng một lúc. Nó cũng là một nỗi vất vả. Chắc tôi cũng có hơi quá lời nhưng đúng là tôi thấy như trong một lúc, mình sống tới mấy tầng, mấy lớp.
Nhắc đến Nhân, tôi nhớ đến một kỷ niệm là khi nằm trong bệnh viện sau khi mổ, nếu như các bạn nhỏ bị đau thì sẽ kêu với bố mẹ và chúng ta nếu gặp đau khổ thì cũng muốn tìm ai đó để chia sẻ. Nhưng Thiện Nhân thì rất khác.
Em trải qua một cuộc phẫu thuật rất dài tại bệnh viện Nhi Trung ương. Giường bệnh rất chật hẹp, hai mẹ, hai con nằm ghép chung giường . Thế mà Nhân không khóc. Con nói với tôi là "mẹ ơi con không đau đâu, mẹ cứ ngủ đi, khi nào đau thì con gọi".
Chị Mai Anh nói mình chưa bao giờ thấy bản thân có điều gì khác biệt. Dù khởi đầu của chị có thể khó khăn hơn người khác nhưng chị luôn cố gắng vươn lên để tự mình mở ra những trang mới, tốt đẹp hơn.
Thực sự đó là một may mắn khiến tôi an lòng vì lúc đó tôi rất mệt. Đến nửa đêm, tôi tỉnh giấc thì thấy bé Nhân chảy nước mắt, đau đớn mà không gọi mẹ. Tôi hỏi tại sao thì Nhân nói là con muốn để cho mẹ ngủ. Câu nói ấy đã khiến tôi rất cảm động.
Khi tôi đứng ở đây, tôi cũng chỉ muốn nói là cuộc đời có rất nhiều nỗi vui, buồn nhưng tất cả chúng ta hãy cứ kiên cường lên. Ngay trong cuộc đời tôi cũng có rất nhiều thứ không vui, thế nhưng tôi chọn cách tìm những niềm vui khác để bù đắp vào. Các bạn cũng có thể làm như thế vì mỗi chúng ta đều có thể tự cân bằng lại những chiếc giỏ vui buồn của đời mình!".
Chị Trần Mai Anh là một trong 20 đề cử của hạng mục Top 10 nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2015. Cổng bình chọn của WeChoice Awards 2015 đã chính thức được mở vào ngày 8/1để độc giả tham gia vote cho những đề cử của mình tại tất cả các hạng mục trong khuôn khổ giải thưởng năm nay. Ở giải thưởng WeChoice mùa 2, độc giả chỉ có thể bình chọn cho các đề cử qua app WeChoice Awards được tích hợp trong ỨNG DỤNG ĐỌC TIN KENH14. Mọi thông tin về các đề cử, số phiếu bình chọn, cũng như những tin tức về lễ vinh danh cuối cùng sẽ được cập nhật tại đó. Vào ngày 26/1, cổng bình chọn sẽ được đóng. Sau đó, BTC sẽ công bố những cái tên được vinh danh nằm trong các hạng mục giải thưởng của WeChoice Awards 2015 thông qua lễ trao giải được tổ chức tại Tp.HCM. |
thiện nhân, chú lính chì, mai anh, truyền cảm hứng