Anh Antonie Leiris, một công dân Paris đã mất đi người vợ thân yêu trong vụ khủng bố Paris đêm 13/11 vừa rồi đã có những chia sẻ gây cảm động trên mạng xã hội về cách mà anh sẽ sống tiếp trong thời gian tới sau khi vợ qua đời.
Thảm kịch Thứ 6 ngày 13 đen tối nhất lịch sử nước Pháp đã để lại hậu quả là 128 người chết cùng hàng trăm người bị thương. Đau thương qua đi, thân nhân những người không may mắn thiệt mạng không thể nào nguôi ngoai nỗi buồn, thậm chí có người còn oán trách, ôm hận thù với IS, kẻ đã nhẫn tâm cướp đi người mà họ thương yêu. Thế nhưng liệu hận thù có giúp mọi chuyện được giải quyết?
Antonie Leiris, một người dân Paris đã mất đi người vợ thân yêu Helene Muyal-Leiris trong đêm khủng bố kinh hoàng ấy. Vợ anh trong đêm 13/11 đã có mặt tại nhà hát Bataclan và không may mắn trở thành một trong 89 nạn nhân bị 3 tay súng giết chết. Thế nhưng trước sự việc đau buồn ấy, anh Antonie không hề tỏ ra giận dữ. Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 17/11, Antonie tuyên bố sẽ nuôi nấng con trai Melvil trong sự hạnh phúc và tự do, không hề vướng bận bất cứ thù hằn nào, bởi anh biết rằng có hận thù thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, con trai anh cũng sẽ mất đi tuổi thơ trong sáng, nỗi đau chồng chất nỗi đau, đến bao giờ mới dứt được.
Chân dung anh Antonie Leiris.
"Tối Thứ 6, các người đã tước đoạt đi một sinh mạng- tình yêu của đời tôi, người mẹ của con trai tôi- thế nhưng các người đừng hòng có được lòng căm thù của tôi. Tôi không biết các người là ai, cũng chẳng muốn biết. Tâm hồn các người chết cả rồi.
Thế nên, thôi, tôi sẽ không dành tặng cho các người món quà lòng hận thù của tôi đâu. Các người đang thèm khát nó, thế nhưng đáp lại sự căm thù bằng sự giận dữ cũng chẳng khác gì trở thành nạn nhân của sự ngu ngốc, thứ tạo nên các người bây giờ. Các người muốn tôi sợ hãi, muốn cho đồng bào của tôi thấy sự hoài nghi, muốn chúng tôi hi sinh sự tự do để đổi lấy sự an toàn. Các người thua rồi.
Sáng nay tôi gặp lại em. Cuối cùng, sau nhiều ngày đêm chờ đợi. Em vẫn đẹp như khi em rời đi vào ngày Thứ 6, vẫn đẹp như 12 năm trước, khi em cuốn tôi vào cõi tình say đắm. Tất nhiên tôi đang bị giày vò bởi nỗi đau, đây là chiến thắng nhỏ nhoi của các người đấy, nhưng chẳng được dài lâu đâu. Tôi biết em sẽ ở bên chúng tôi mỗi ngày, tôi, em và con cũng sẽ gặp nhau trên thiên đàng một lần nữa. Chúng tôi sẽ lại yêu đương tự do trên ấy, nơi mà các người chẳng thể chạm tới được.
Chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi và con trai, nhưng bố con tôi sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ lực lượng quân đội nào trên thế giới. Tôi chẳng còn nhiều thời gian để dành cho các người. Tôi phải qua chăm Melvil đây, bé mới ngủ dậy. Chỉ mới 17 tháng tuổi thôi, bé sẽ phải ăn, rồi bố con tôi sẽ vui chơi với nhau, và cả cuộc đời đứa bé này sẽ là sự đe dọa đối với các người, bởi nó ngập tràn tự do hạnh phúc. Và cũng bởi, các người cũng chẳng thể có được sự căm thù từ thằng bé nữa đâu."
Thông điệp của Antonie đã thu hút được 60.000 lượt chia sẻ chỉ trong một thời gian ngắn được đăng tải. Đúng, hãy cứ như Antonie, tiếp tục sống tự do, tận hưởng hương vị tốt đẹp của cuộc đời này. Bởi dẫu sao, sự tha thứ mới chính là cách trả thù cao thượng nhất.
paris, con trai, người yêu