Vào những đêm trăng sáng như thế này cũng khiến lòng ta nhớ về những ký ức đẹp của một thời tuổi thơ.
Nhớ ngày còn nhỏ, cứ mỗi lần đến dịp rằm tháng Tám là mọi người trong gia đình tôi lại rộn ràng, nhộn nhịp, ban ngày tất bật cúng kiếng, ban đêm là lúc cả nhà được quây quần bên nhau. Nhưng từ khi chúng tôi - những đứa trẻ ngày ấy dần lớn, thì cũng là lúc những thói quen xum họp của gia đình cũng không còn. Kẻ thì đi học, người bận việc làm, phần vì cuộc sống nơi thành thị, đông đúc bon chen đã làm cuộc sống ai nấy trong chúng tôi trở nên lạnh và mờ nhạt. Đôi lúc muốn tìm cơ hội cả nhà đầy đủ các thành viên ngồi ăn cùng mâm cơm cũng thấy thật khó khăn.
Nhưng chính vì thế mà tôi mới càng không thể quên những ký ức đẹp đẽ về một tuổi thơ cũng khá đầy đặn và vẹn tròn ấy của mình. Nhất là những ngày Trung Thu như thế này, nhìn ra ngoài ngắm trăng, tự nhiên trong lòng cũng thấy vui vui và nôn nao vì từng chuỗi ký ức về mái nhà cũ, nơi có bố và mẹ, có anh trai và cô em gái cứ chợt ùa về. Nhớ chúng tôi đã từng cùng nhau ngồi trước hiên nhà trò chuyện như thế nào? Mấy anh em tôi hồi đó giành nhau từng cái bánh nướng, từng cái trứng muối và chơi rước đèn dưới ánh trăng ra sao? Khiến đôi lúc tôi cảm giác, phải chăng Trung Thu bây giờ còn vui được đến thế cũng là nhờ vào những ký ức đẹp và hồn nhiên ấy?
Bước xuống phố tối hôm nay, nếu bạn đã có dự định sẽ đi chơi, sẽ đi tụ tập, sẽ hoà mình vào đám đông và những cuộc vui, hãy đừng quên ngẩng mặt lên trời ngắm trăng một chút nhé. Bầu trời Hà Nội quang đãng, không một gợn mây, và ở đó, có một ông trăng tròn vành vạnh đang toả ra những quầng sáng thật bình yên, đưa ta về lại cái ngày thơ bé dù chỉ trong phút chốc.
Ánh trăng sáng cả một góc trời.
Ở thành thị với những chiếc đèn lấp lóe cũng không thể bì được ánh trăng sáng đẹp ngày rằm.
trung thu, tuổi thơ, hà nội, gia đình