Phát minh áo chống nắng hẳn là của những kẻ gato với vẻ đẹp phụ nữ. “Chúng” muốn cái đẹp khuất mắt đi. “Chúng” muốn cô gái nào cũng trở nên lôi thôi, luộm thuộm, dở hơi và làm cục vải di động.
Khẩu trang đã là quá lắm rồi! Đi trên phố chả còn thấy những nụ cười, lúm đồng tiền duyên hay chiếc răng khểnh chỉ còn trong… thơ ca. Ấy thế mà “quân địch leo thang” bít luôn mái tóc, bịt luôn đôi vai, cái eo… bởi hàng đùm giẻ lau nhà, rèm vải hạng bét. Giờ thì ra đường chỉ toàn thấy những đống vải hoa văn rẻ tiền đúm đùm di động. Tôi thật chỉ muốn quẳng đùm vải ấy vào cái hố rác gần nhất. Hậm hực. Hậm hức quá đi í chứ!
Phát minh
áo chống nắng hẳn là của những kẻ gato với vẻ đẹp phụ nữ. “Chúng” muốn cái đẹp khuất mắt đi. “Chúng” muốn cô gái nào cũng trở nên lôi thôi, luộm thuộm, dở hơi và làm cục vải di động. Mà có cái áo chống nắng nào trông ra hồn đâu kia chứ? Cái nào cái nấy đều là thứ vải rẻ tiền may rèm không được, làm giẻ lau cũng chả xong. Ấy thế mà chị em nào cũng khoác nó lên người. Đến chịu! Đến chịu thôi!
Hẳn sẽ có cô cãi: Nắng thế không che thì để da đen thùi lụi các anh có yêu nổi không? Tôi giữ là giữ cho các anh.
Ừ thì
Ngọc Trinh vẫn cứ là mê mẩn các anh đấy! Nhưng Ngọc Trinh mà nhét trong mớ vải này thì Ngọc cũng như Đá. Ra đường lẫn hết cả lộn. Buồn lắm thay!
Cánh đàn ông hay kháo nhau: Phụ nữ đẹp mới phô ra chứ xấu xa thì hay đậy lại. Đã có thời tôi cũng tin vào điều đó khi bắt gặp cảnh cởi
áo chống nắng và hiện nguyên hình một cô nàng có dung nhan dưới mức bình thường. Nhưng đó chỉ là cách mà các đấng đàn ông tự an ủi mình, tự vỗ về mình trước làn sóng áo chống nắng đang rộ lên thôi. Chứ tôi biết nhiều cô xinh thật xinh, yêu thật yêu giấu mình trong đụn vải rẻ tiền rồi. Cơ mà y phục xứng kỳ đức, người xinh mặc áo xấu thì vẫn cứ là xấu. Tôi thật!
Lại có người bảo: Thôi đi ông nhà thơ! Nắng thế ai mà chịu nổi. Ông cứ ôm ấp giấc mộng
phụ nữ đẹp đi lại trên đường đi. Chứ chúng tôi xấu cũng được còn hơn chết nắng!
Tôi thật. Đường phố đã bê tông. Cây xanh đã chặt hết. Đến cả những mặt người cũng bị nhốt trong mớ vải. Giờ ra đường chỉ toàn thấy zombie. Các cô cứ giấu đi. Cứ giấu hết đi! Cứ triệt tiêu hết đi! Cứ tuyệt chủng nụ cười đi! Tôi dỗi. Đàn ông chúng tôi dỗi.
Bữa bia nọ cuối đường, sau khi nhìn đến phát ngốt đủ loại
đụn vải trên đường, lũ đàn ông ngồi tếu táo với nhau rằng: Cần phải triệu hồi camera 360 thần thánh gấp. Các cô gái hãy in ngay mặt mình sau khi qua chỉnh sửa 360 lên những chiếc
áo chống nắng của các cô đi. Có lẽ đời sẽ đỡ khô khan hơn!