Nghị lực thì không dám nhận, nhưng mình tự hào vì mình là người dũng cảm, dám làm dám chịu. Mình có một tuổi thơ không tròn trịa. Bố mình hồi xưa say triền miên, đánh vợ chửi con, có lần cầm dao phay định chém mẹ nữa, vậy mà mình dám lao ra đỡ. Lưỡi dao gần chạm đến đầu mình thì ông khựng lại.
Khi ông bà tan vỡ, mình rất thiếu thốn tình cảm. Khi lớn lên, xung quanh mình có rất nhiều người bạn xinh đẹp, ăn chơi, nhưng mình tự biết mình là ai, biết rằng nếu lao vào theo chúng bạn, sẽ không ai cứu mình cả nên mình không cho phép mình hư.
Năm 1996, 20 tuổi mình kết hôn, được 8 năm thì chồng mình mất. Anh có để lại một số tài sản, của cải để lo lắng cho tương lai của con, nhưng vì chuyện làm ăn, mình bị người ta lừa mất gần hết. Những gì mình gây nên mình phải đối mặt, thế là mình tìm cách khắc phục và nuôi lớn hai con đến giờ. Mình xoay đủ nghề để kiếm sống, có thời điểm bán bún đậu mắm tôm, rồi học nghề kỹ thuật viên nha khoa và làm nghề này 20 năm, sau đó chuyển qua kinh doanh mỹ phẩm, spa…
Ngay như hồi đi làm nha khoa, thấy sếp phê bình các nhân viên khác không đúng, mình cũng đứng lên góp ý thẳng thắn, chẳng ngại gì cả. Hồi ấy, mọi người còn đặt biệt danh là Hương rùa nữa cơ, rùa ở đây là con rùa chính nghĩa ấy!
Có chứ, có một vài người cảm mến và đến với mình, nhưng đến giờ phút này vẫn chẳng đâu vào đâu.
Các con mình luôn mong mình có hạnh phúc. Chúng không bao giờ thúc giục mẹ đi bước nữa và cũng không bực bội khi có những người đàn ông khác đến với mẹ. Mẹ quen ai, hai đứa cũng tôn trọng, lễ phép. Có những người các bạn ấy không đồng ý, các bạn ấy góp ý thẳng: “
Con rất thương mẹ, nên con nghĩ mẹ xứng đáng với người đàn ông tốt hơn thế!” chứ cũng chẳng nói láo hay làm mình làm mẩy gì.
Chị Hương tự hào rằng hai cô con gái rất tự lập.
Không chỉ có vẻ bề ngoài giống như ba chị em, hình như cách đối xử của chị với các con cũng thế?
Đúng vậy, mình coi con như hai người bạn nhỏ, và chúng cũng thế. Bây giờ mình đã là bà ngoại rồi, mà có lúc chúng còn gọi: “
Chị Hương ơi”, hay như hôm trước, xem clip mẹ nhảy xong, con gái còn đùa: “
Chị ơi dạo này chị máu nhỉ, còn lên bar nhảy nữa à?”. Khi bị nhắc nhở, chúng còn cười khì: “
Ai bảo mẹ trẻ quá!”
Mình nghĩ rằng, nên là bạn của con thì con mới chia sẻ, tâm sự với mình, xin lời khuyên ở mình. Mình cũng không bao giờ làm áp lực với con, nhất là trong chuyện tình yêu. Như Vi Anh, con lớn của mình chẳng hạn, hồi đầu, nhìn thấy bạn ấy chụp ảnh với người yêu (bây giờ là chồng) xăm trổ đầy người, mình lo lắm. Nhưng Vi Anh nhẹ nhàng thuyết phục mình rằng xăm cũng chỉ là một thứ thời trang, là nghệ thuật và gợi mở để mẹ tiếp xúc với người yêu. Sau khi gặp, mình thấy cậu ấy cũng hiền lành, dễ thương thật.
Quý mến cậu con rể, tự dưng mình lại thấy xăm cũng đẹp đẹp, hay hay, cũng thử đi xăm vài hình. Có lần, mình và Lan Anh, con gái thứ hai của mình còn rủ nhau đi xăm cùng nữa. (Cười)
Chị Lan Hương và cháu ngoại Tony.
Nếu không giới thiệu tuổi, người lạ dễ hiểu lầm chị là mẹ của em bé này.
Là một người mẹ đơn thân, chồng mất sớm, tự tay chăm sóc hai cô con gái xinh đẹp, với chị, thế đã đủ hạnh phúc chưa?
Hai bạn ấy không chỉ xinh đẹp thôi, mà còn khiến mẹ tự hào vì tự lập rất sớm. Từ 1 thỏi son mua bằng tiền quà sáng mẹ cho, Lan Anh đã tự xoay sở tìm mối buôn, tự bỏ vốn để kinh doanh mỹ phẩm. Bạn ấy giờ còn hướng dẫn cả em và mẹ kinh doanh cùng. Còn Vi Anh là sinh viên tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, bên cạnh đó cũng tham gia kinh doanh, làm mẫu quần áo, đóng MV…
Bản thân mình cũng được làm những công việc yêu thích là kinh doanh mỹ phẩm, các sản phẩm làm đẹp và nha khoa, kiếm tiền đủ sống, có thời gian chăm sóc các con và cháu ngoại, đó chính là hạnh phúc rồi.
Nhiều người phỏng đoán, chắc mình phải có đàn ông thì mới đẹp, mới trẻ được, nhưng thú thực, từ lâu rồi không có người đàn ông nào trong cuộc đời mình, thế mà mình vẫn trẻ, vẫn đẹp đấy thôi!
Chị Hương (bên trái) cùng hai con gái xinh đẹp và cháu ngoại.
Con gái cùa chị Lan Hương cũng xinh đẹp không thua kém gì mẹ. Nói vậy nghĩa là chị không cần đàn ông trợ lực, làm chỗ dựa cho mình?
Có chứ, mình cần lắm, rất cần nhưng chưa có ai phù hợp cả. Có lẽ do mình yêu chồng quá! Anh ấy quá hoàn hảo nên khi mình gặp bất cứ ai sau anh, mình cũng tự dưng khó tính hơn, tìm ra những khiếm khuyết của họ.
Mình đã yêu, đã chịu đựng những khiếm khuyết đó, cố làm người ta thay đổi, tốt lên nhưng không được thì phải chia tay thôi, chứ càng cố gắng gắn bó như thế sẽ tự làm khổ mình. Thành thử, càng lúc mình lại càng sợ đàn ông, sợ họ làm khổ mình, bị xúc phạm, không tôn trọng mình. Thế nên, tạm thời cứ thấy đủ với hạnh phúc hiện tại đã.
Nhan sắc "không tuổi" của người mẹ khiến ba mẹ con trông giống ba chị em gái.
Là mẹ đơn thân đã hơn 10 năm, chị Hương hạnh phúc với công việc hiện tại và cuộc sống bên các con. Tò mò chút, một ngày của chị Lan Hương diễn ra như thế nào?
Ngày mới của mình thường bắt đầu từ khoảng 5 giờ 30 - 6 giờ sáng. Thường thì những tin nhắn của khách hàng sẽ đánh thức mình dậy. Tư vấn, nói chuyện với khách hàng xong, mình sẽ soạn hàng, sắp xếp lịch giao hàng, tranh thủ đi chợ, nấu cơm cho con, tắm cho bé Tony (con của Lan Anh) và làm các công việc gia đình.
Buổi tối, mình chơi với các con rồi lại trả lời các thắc mắc, tư vấn cho khách hàng qua điện thoại và Facebook. Mình ngủ rất muộn và rất ít, thường chỉ khoảng 4 – 5 giờ/ngày. Ngủ ít vậy nhưng được vận động liên tục, gặp gỡ các bạn trẻ, vui vẻ với công việc, mình luôn thấy tỉnh táo, tràn đầy năng lượng. Vì thế mà mình cũng có vẻ trẻ hơn so với tuổi chăng (Cười).
Nhan sắc của bà ngoại U40 khiến không ít cô gái ghen tị. Cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện thú vị. Chúc chị luôn khỏe mạnh, tươi trẻ và xinh đẹp.