Trời vẫn đẹp, nắng vẫn vàng và cây hoa giấy vẫn nở hoa tưng bừng dù nàng có sầu buồn ra sao. Đó mới là sự thật nàng nhận ra sau “sự thật không biết có thật không” về ngôi sao vận hạn.
Nàng nằm cuộn tròn trong chăn, hé mắt nhìn ra cửa sổ có giàn hoa giấy đang đỏ rực dưới ánh nắng mùa đông ấm áp. Nếu là trước kia, hẳn nàng sẽ tung chăn dậy, gọi điện tứ tung cho đứa này đứa nọ, đóng bộ đẹp nhất rồi lao mình ra phố, ngồi thư giãn trong một quán café đẹp như một quý cô sành điệu.
Đấy là nếu…
Thực tại bao giờ cũng khác xa với những thứ ta hằng tưởng tượng mỗi ngày.
Nàng bây giờ chỉ là một quý cô đã quá “băm”, không tình, không tiền, thi thoảng lại bị một trận ốm đánh cho quỵ ngã, buộc phải móc hầu bao đi viện, và nghiêm trọng hơn nữa là đang thất nghiệp nằm nhà. Có lẽ với thâm niên hơn 10 năm đi làm liên tục của nàng, thì đây là kỳ nghỉ dài hạn nhất mà nàng được hưởng thụ. Mọi việc diễn ra lúc nhanh, lúc chậm, rồi dồn dập đổ xuống đầu nàng vào thời điểm cuối năm làm nàng cảm thấy tê liệt.
Tất cả cũng chỉ vì ngôi sao mang tên Thái Bạch chết tiệt.
Nàng thuộc tuýp phụ nữ không duy tâm cho lắm, cái kiểu “nửa nạc nửa mỡ” như cái thằng cha hay nhăn nhở ngồi cùng phòng nàng phán. Nàng cũng hay đi chùa cầu an cho cả gia đình, cũng biết chăm lo bàn thờ ngày giỗ tết, cũng biết hương khói phần mộ ông bà dưới quê. Tóm lại là những gì truyền thống nàng đều nắm được và làm được. Còn chuyện bói toán, xem quẻ, giải hạn… này nọ nàng không rành và căn bản là không thích. Nàng thích mọi sự minh bạch và được khoa học chứng minh hẳn hoi.
Nhưng trời ơi, năm vừa rồi hẳn là nàng đã bị sao Thái Bạch chiếu.
3 lần đi viện, mà toàn vì những bệnh giời ơi liên quan đến tai mũi họng với mồm miệng. Ban đầu tưởng bệnh sơ sơ, nàng ra tiệm thuốc đầu ngõ mua mấy viên kháng sinh chắc mẩm mấy con virus vi khuẩn sẽ sợ mà chuồn mất. Ngờ đâu, càng uống càng thấy tệ. Đi viện, bác sỹ bắt mổ. Thân nàng thân gái mỏng manh yếu đuối, giai gái chẳng có, đành lòng vào viện một mình, nằm trên ghế mổ mà tay chân lạnh cóng, đầu óc rỗng tuếch nhưng vẫn kịp tưởng tượng ra cảnh mình chết tại trận mà không đứa nào biết rước về làm ma… May sao bác sỹ chỉ làm tiểu phẫu mất chừng nửa tiếng, nửa tiếng còn lại nàng nằm đơ trên ghế chờ đầu óc hồi tỉnh do ảnh hưởng của thuốc tê, rồi tự lồm cồm bò dậy gọi taxi chở về nhà. Vụ đầu sơ sơ đã như vậy, 2 vụ còn lại thảm cũng không kém. Mệt mỏi đã đành, những còn đau hơn khi số tiền còm cõi tích cóp bao ngày qua đã đội nón ra đi.
3 lần đi viện cùng với tiền thuốc men, tổng cộng mất đứt gần 20 triệu. Nàng nhẩm tính với số tiền ấy hẳn nàng đã làm được chuyến đi Campuchia hay Myanmar mơ ước bấy lâu nay. Rồi nàng tặc lưỡi “của đi thay người”. Sức khỏe là quan trọng nhất, còn sức khỏe thì mình còn làm được việc, kiếm được tiền.
Nhưng chuyện đâu đã dừng ở đó. Tự dưng đang yên đang lành, điện thoại và máy tính – cần câu cơm của nàng hàng ngày bỗng lăn quay ra chết. Bao nhiêu dữ liệu, contact, đầu mối công việc… đều chứa trong đó làm nàng bấn hết cả loạn. Tìm mọi cách vớt vát cũng cứu được 80% dữ liệu. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, nàng đành móc hầu bao lần thứ n. Lại gần 20 triệu nữa ra đi đầu không ngoảnh lại.
Ảnh minh họa
Nhưng kể cả cho đến lúc ấy nàng cũng không nghĩ rằng đó là do một ngôi sao tên rất hay là Thái Bạch chiếu mệnh.
Thế nên cái ngày nàng nhận được một công việc ở một dự án lớn nọ với mức lương không thể tưởng tượng được đã trở thành một sự kiện mà suýt nữa nàng đã đánh dấu nó trên facebook cá nhân như thể đó là ngày nàng được đeo nhẫn đính hôn.
Tất nhiên, nàng đã không do dự gì khi từ bỏ nhanh chóng công việc cũ và đến nơi làm việc mới với một tâm thế sẵn sang đón chờ thử thách. Nàng thấy mình thật trẻ và tràn đầy năng lượng so với cái tuổi “băm” mấy nhát của mình. Chao ôi, cuộc sống mới tuyệt đẹp làm sao!
Nàng đã lao vào làm việc như điên, cống hiến như điên và nhiều khi cũng muốn phát điên vì tinh thần kỷ luật thép ở chỗ mới. Nhưng nàng vẫn cho rằng mình đã lựa chọn đúng.
Xuống đen (đoạn này nàng mường tượng màn hình tivi nó toàn màu đen, trước khi chuyển sang một trường đoạn mới – hơi hướng giống phim Hollywood).
Ảnh minh họa
3 tháng sau...
Dự án đột ngột tuyên bố chấm dứt. Đó cũng là những ngày cuối năm u ám nhất. Bầu trời phủ đầy mây mù và gió rét. Nàng cùng các đồng nghiệp mới quen chất đồ cá nhân vào những thùng các tông nhỏ được phòng hành chính phát cho rồi rời nhiệm sở. Cái cảnh này nàng đã xem trong phim Mỹ hàng trăm lần nhưng thề rằng, chưa lần nào nàng lại cảm thấy mình là diễn viên chính ghê gớm như vậy!
Nàng đổ bệnh lần thứ 4. Đi viện lần thứ 4. Lần này may chỉ mất hơn 2 triệu. Nàng thấy được an ủi ghê gớm.
Người ta bảo sao Thái bạch quét sạch cửa nhà, có phải thật không vậy? Nàng lên mạng đọc, thấy nhiều chị em điêu đứng còn quá nàng, nhưng cũng có người bảo không sao, “chắc là do có chồng gánh bớt “hạn”. Có một nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn nàng. Nhìn quanh, chỉ có đống giấy hỉ mũi và con mèo lười nằm dưới chân là bạn của nàng lúc này…
năm nay.
Nàng hỉ mũi lần cuối, nhấc máy điện thoại gọi cho trung tâm yoga gần nhà.
Nàng lục tung tủ quần áo, chọn một bộ đẹp nhất rồi xách máy tính ra quán café (dù bất hạnh đến mấy thì nàng cũng phải cảm thấy đẹp cái đã)
Nàng sẽ gửi CV đến vài nơi, trong đó sẽ nhấn mạnh chi tiết vẫn còn độc thân, nghĩa là nàng thừa thời gian và công sức tận hiến cho chủ mới.
Tất cả mọi vĩ nhân đều bắt đầu từ tay trắng. Nàng nhếch mép tự bảo “Cứ nghĩ tạm vậy đi cho cuộc đời bớt chông chênh”…