Cậu bé ấy cứ thấy bóng người là chạy vội vào xó nhà, đôi mắt sáng trên khuôn mặt gầy gò nhìn ra đầy cảnh giác và sẵn sàng chống cự. Ba ngày tuổi, câu bé ấy đã phải trải qua hàng loạt ca phẫu thuật thập tử nhất sinh để tái tạo hậu môn. Nay, đã 7 tuổi, em vẫn đang phải chịu đau đớn, xua đuổi, xa lánh, thất học…
Bị đuổi học vì... hôi
Trong góc nhà 20 mét vuông, tứ phía lợp tôn cũ, nắng xuyên qua những lỗ thủng soi vào mọi ngóc ngách, anh Văn Ngọc Tuấn và chị Lê Thị Thoa nghẹn ngào kể về những ngày tháng cay đắng của gia đình chị từ khi bé Văn Ngọc Trung chào đời.
Tháng 9.2008, anh Tuấn đưa chị Thoa từ Khánh Hòa về quê vợ ở thôn Xuân Thọ 2, Sông Cầu, Phú Yên để sinh con. Bé Văn Ngọc Trung chào đời khỏe mạnh, khôi ngô nhưng chỉ 3 ngày sau, bụng bé bỗng trướng to, sốt rất cao. Vội đưa con đến bệnh viện gần nhất, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, bé bị dị dạng hậu môn, không bài tiết được, phải mổ gấp mới mong được cứu sống.
Một trong những vết mổ trên người bé Trung. (Ảnh: Mai Khuê).Một hậu môn tạm được hình thành trên ổ bụng, và nhiều tháng ngày sau đó, bé Trung liên tục phải mổ tổng cộng 4 lần nữa để tái tạo hậu môn. Vết tích của những lần mổ, những tháng ngày bị viêm, lở khi duy trì hậu môn tạm để lại trên người bé Trung những vết sẹo sần sùi, dài ngoằng.
Nhưng cho đến nay, 7 năm đã trôi qua, mọi đau đớn, tủi hổ vẫn còn đeo bám bé Trung chưa biết đến khi nào chấm dứt. Ca mổ gần đây nhất dù đã tái tạo được hậu môn nhưng bé Trung vẫn không tự chủ được việc bài tiết. Hậu môn hẹp khít nên hàng ngày ba mẹ bé phải thường xuyên sử dụng dụng cụ để tự nông cho bé tại nhà. Cứ vài tháng, anh chị lại phải đưa con ra Bệnh viện Quy Nhơn để làm thủ thuật nông hậu môn cho bé trong vòng 1 tháng.
Nỗi đau ám ảnh suốt quãng đời tuổi thơ nên cứ nhìn thấy cái que nông là bé Trung lại sợ hãi, rên rỉ rồi khóc thét lên. Thường xuyên chịu đau đớn nên lúc nào bé Trung cũng sợ hãi mọi người xung quanh. Thấy người lạ là chạy vụt vào góc nhà ngồi quan sát thủ thế, sẵn sàng chống cự hoặc nép chặt và người mẹ. Không tự chủ được trong bài tiết, lúc nào người bé cũng có mùi hôi thối, ai cũng xa lánh, xua đuổi.
“Đã nhiều lần em cho con đi học nhưng chỉ đến ngày thứ hai là bị đuổi. Bọn em đã làm điều gì sai ác đâu mà sao còn em phải chịu cay đắng đến vậy hả chị” - anh Tuấn khóc nấc lên.
14 người trong căn nhà tônGóc nhà, nơi gia đình bé Trung đang sống tại ô 7, lô 108 Đường Đệ, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) vốn là một phần nhà của mẹ anh Tuấn. Đây là lô đất tái định cư sau khi nhà mẹ anh Tuấn bị giải tỏa từ khu nhà chồ xóm Cồn, TP. Nha Trang. Sau khi nhận tiền đền bù, không đủ trả tiền đất tái định cư nên căn nhà chỉ được dựng tạo bằng tôn cũ để cho 14 người gồm con cái, dâu rể và cháu chắt chui ra chui vô. Bé Trung bị bệnh “đặc thù” không thể sống chung cùng cả nhà nên căn nhà này được ngăn ra một góc khoảng 20 mét vuông giành riêng cho bé và cha mẹ ở.
Anh Tuấn đi biển, chị Thoa bán hàng rong. Ngày nào trời thương, “trúng mánh”, hai vợ chồng cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng. Gom góp vài tháng lại đưa con đi bệnh viện chạy chữa. Là hộ nghèo, không mất viện phí nhưng cứ ở không phục vụ con ở bệnh viện cũng đã đủ làm anh chị khánh kiệt.
Gần đây, những ngày “trúng mánh” mất hẳn, kể từ khi anh bị tai biến trong một chuyến lặn biển sâu vài chục sải tay. Được bạn biển cứu thoát chết, nhưng cơ chân bên phải của anh Tuấn từ sau tai nạn đó cứ teo dần, đi khập khiễng.
“Có sức khỏe theo nghề lặn thì vợ con cũng được nhờ, nhưng sau tai nạn, năn nỉ cỡ nào cũng không ai còn dám cho đi lặn kiếm tiền chạy chữa cho con nữa” – anh Tuấn rầu rĩ.
Bé Trung không được đến lớp như mọi đứa trẻ khác, sợ con mù chữ, vợ chồng anh Tuấn mua vở về tự dạy con học. Nhưng “cháu lúc nào cũng sợ sệt, lúc nào cũng thui thủi một mình, lúc nào cũng bị xua đuổi, không thể sống cuộc sống bình thường như mọi người. Các cuộc phẫu thuật tiếp theo sẽ phải thực hiện ở Bệnh viện tuyến trung ương, chúng tôi lấy đâu ra tiền mà trả chi phí” – anh Tuấn buồn bã.
Đã nhiều lần em cho con đi học nhưng chỉ đến ngày thứ hai là bị đuổi. Bọn em đã làm điều gì sai ác đâu mà sao còn em phải chịu cay đắng đến vậy hả chị” - Anh Tuấn |
*** Mọi giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm xin được gửi cho mẹ bé Lê Thị Thoa, địa chỉ ô 7, lô 108 Đường Đệ, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), số CMND 221173249 cấp ngày 7/4/2004 tại Phú Yên, số điện thoại: 01668770940