Vừa sinh con thứ 2, niềm vui chưa trọn vẹn, vợ chồng anh Huy - chị Hòa như muốn quỵ ngã khi hay tin chị mắc bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn 2.
Hiện chị Hòa đang phải điều trị liên tục, con mới sinh không được gần mẹ, còn chồng đang công tác trên tàu cảnh sát biển Việt Nam… Chuyện nhà của cảnh sát biển Nguyễn Quốc Huy (tàu CSB 2016) khiến ai nghe cũng phải bùi ngùi.
“Ba ngọn nến lung linh, ai chẳng muốn vậy”...
Chị Trần Thị Hòa – sinh năm 1983 nói vậy rồi thở dài thườn thượt. Chị Hòa sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, sau này, khi gặp và yêu anh Quốc Huy - Chính trị viên tàu CSB - 2016, chị quyết định làm dâu đất lúa nghèo Lệ Thủy (Quảng Bình). Gia đình anh Quốc Huy nằm cạnh dòng Kiến Giang, ở thôn Thạch Bàn, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy.
Đến sáng 3/7, chị về quê thăm con, dù là người kiên cường nhưng cứ nghĩ tới khoảng thời gian trước mắt, chị thấy khó cầm được nước mắt
Năm 1997, anh Quốc Huy nhập ngũ vào Hải Quân. Năm 2009, anh công tác tại Vùng Cảnh sát biển 2 đóng tại Núi Thành, Quảng Nam và được phân công làm Chính trị viên tàu CSB - 2016 đang làm nhiệm vụ ngoài biển.
Chị Hòa là người phụ nữ hiền hậu, từ gia đình đến hàng xóm ai ai cũng quý mến. Gia đình anh có bố mẹ già, lương hưu còm cõi có 700.000 đồng/tháng, 5 sào ruộng bé nhỏ nhưng một năm thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Xác định nếu ở Quảng Bình, chị sẽ không đỡ đần được bố mẹ già, đỡ đần được chồng. Chị quyết định thuê nhà trọ ở Đồng Hới để làm việc, hiện chị làm cán bộ ở trường Trung cấp Luật Đồng Hới.
Chị chỉ mong mình có thêm thời gian để phụng dưỡng cha mẹ gia, chồng con
“Tuy xa nhà, phải xa con nhưng mình ở đây mình còn đỡ được chồng phần nào về kinh tế gia đình”, chị nghẹn ngào. Và cứ thế, bé ở với ông bà nội, cuối tuần, chị lại bắt xe về với con, với gia đình chồng.
Ai cũng biết gia đình có cả 3 ngọn nến cùng tụ họp thì hạnh phúc biết bao, nhưng anh chị không có sự lựa chọn đó. Chị hiểu, chồng chị còn nhiều việc lớn lao hơn cần làm và chị yêu thích, tôn trọng công việc của chồng. Chị chỉ mong chị có sức khỏe để chăm sóc gia đình chồng tốt để anh an tâm công tác.
Cuộc sống cứ thế trôi qua và gia đình chị bị đảo lộn khi bé thứ 2 – bé Vinh Long ra đời.
Cứ mỗi lần đau lòng, suy sụp, chị lại nhìn chiếc nhẫn cưới, chị biết, chị cần phải vui để anh Huy an tâm làm nhiệm vụ
Cuộc chiến với trọng bệnh của người phụ nữ trẻ
Trong khi mùa này ở vùng quê Quảng Bình ai cũng thấy ấm no bởi lúa vào mùa vụ nhưng các thành viên trong gia đình chị Hòa lại nặng lòng, mọi suy nghĩ cứ ngổn ngang bởi cái tin chị Hòa bị ung thư buồng trứng khiến bản thân chị - người phụ nữ cứng cỏi thấy mệt mỏi, với anh Huy, cảnh sát biển nơi đầu sóng cũng không thể yên lòng.
Vào gặp chị trong viện K Tân Hiệp, ai cũng thấy thương cảm người phụ nữ gày gò chỉ còn 38kg, nước da xanh đen nhưng vẫn cố nhoẻn nụ cười trong nước mắt vì chị biết: “Hiện tại, tinh thần tốt sẽ giúp bệnh tật bị đẩy lùi”.
Chị kể, việc phát hiện bệnh của chị rất tình cờ. Khi sinh mổ đứa con thứ 2 tại bệnh viện, các bác sĩ đã phát hiện dấu hiệu của bệnh và thông báo cho gia đình. Nghe tin, ai nấy nghẹn đắng lòng. Bế con nhỏ trên tay, người mẹ trẻ chỉ biết cầu trời để mong có sức khỏe tốt để chăm con.
6 lần điều trị hóa chất khiến tóc chị rụng rồi lại mọc bao lần
Bốn ngày sau sinh, cháu bé theo ông bà về nhà còn anh Huy và chị Hòa khăn gói bắt xe ra Hà Nội để xét nghiệm chuyên khoa và kết quả đúng như chẩn đoán ban đầu, chị bị ung thư buồng trứng. Trong phút chốc, mọi thứ quanh đôi vợ chồng trẻ như sập xuống. Vì nhà neo người nên ông bà ở nhà chăm các cháu nhỏ, anh Huy đi công tác triền miên.
Vì vậy, chị Hòa cứ lủi thủi trong viện một mình. Bình thường ai ai cũng có người nhà, có chồng bên cạnh trong viện nhưng người phụ nữ ấy cứ kiên cường một mình mình trong viện. Chị bảo, bất cứ khi nào tàu của anh cách đất liền chừng 40 hải lý, có sóng điện thoại, anh Huy lại gọi điện cho vợ. Chị tâm sự: “6 năm yêu nhau rồi cưới, mình hiểu anh và hiểu cả công việc của anh. Mình chỉ thương anh lo mình bệnh mà anh phải lo nghĩ”.
Cách đây 6 tháng, chị điều trị tại Viện K cơ sở 1. Vì bệnh viện quá tải, ngày ngày người phụ nữ này phải thuê chiếc chiếu nhỏ và phòng trọ đông đúc gần viện để chạy ra chạy vào viện truyền hóa chất, chữa bệnh.
Những cuộc gọi từ gia đình, từ anh khiến chị vững tin hơn bao giờ hết
Hiện tại, chị đã phải trải qua 6 đợt truyền hóa chất tất cả và một lần phẫu thuật. Chị kể: “Hầu hết các loại thuốc điều trị ung thư đều được tiêm vào tĩnh mạch. Bình thường sau đợt điều trị mình sẽ bắt xe về ngay bởi nếu chỉ chậm 1 ngày thôi – khi thuốc ngấm vào người, cơ thể sẽ mệt rã rời và mìh sẽ không còn hơi sức để về đến nhà nữa”.
Bé thứ 2 của chị được 7 tháng tuổi đồng nghĩa với việc chị đã điều trị, phẫu thuật, truyền hóa chất tại viện K Hà Nội, phải xa gia đình cũng từng đó thời gian. Chị nhớ lại: “Lúc sinh con nhận được tin xấu, chồng mình xin phép đơn vị được về nhà đưa vợ đi khám. Đó là lần duy nhất mình có anh đi cùng”.
Từ một người vợ trẻ trung xinh đẹp và đầy đặn, giờ đây chị Hòa teo tóp lại chỉ như còn da bọc xương, tóc cũng rụng hết. Khi được hỏi hiện tại chị mong muốn điều gì nhất, chị Hòa nghẹn ngào: “Mình mong mình khỏe nhanh để cùng anh kiếm tiền dành dụm mua ngôi nhà nhỏ để đón con trẻ về sống chung dưới một mái nhà. Cảm giác phải xa con cái... khổ tâm lắm”.
Bị ung thư buồng trứng, lại một nách hai con nhỏ nhưng với chị Hòa “Mình cũng đau, cũng khổ tâm nhưng dù có khổ mấy cũng không bằng các anh nơi đầu sóng ngọn gió. Mình sẽ cố gắng là hậu phương vững chắc để chồng có sức khỏe, tinh thần vững vàng nơi cam go đó”.
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về:
Chủ tài khoản: Trần Thị Hòa
Chi nhánh BIDV Quảng Bình
Số TK: 53110000294706 |