"Những người yếu bóng vía khi nhìn thấy tôi thì hét lên rồi bỏ chạy. Do đó, tôi cũng tự nhủ hạn chế tiếp xúc với mọi người...", ông Phúc - người có gương mặt quái dị - tâm sự.
Trên những con đường quen thuộc ở TP.Huế, bất kể trời nắng hay mưa, người ta vẫn thấy một người đàn ông có gương mặt biến dạng bởi khối u lớn đi vào từng góc quán để mời khách mua vé số.
Ngay từ khi lọt lòng mẹ, ông Lê Phúc (57 tuổi) đã phải mang gương mặt quái dị. Khi còn nhỏ, gia đình cũng đưa đi khám nhưng vẫn không biết là bị gì. Sau khi lớn lên, vì cuộc sống mưu sinh, không có tiền nên ông cũng quên hẳn việc chữa trị. Vì khuôn mặt đó, ông phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, không dám ngước mặt lên để nhìn mọi người.
Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng nằm sâu trong một xóm nhỏ ở làng An Khánh (phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy) là nơi ông Phúc và vợ (bà Trần Thị Bằng, 56 tuổi) sinh sống. Các con của ông bà phải làm ăn xa vì khó khăn, nên mặc dù đã lớn tuổi, thường xuyên ốm đau nhưng 2 người vẫn tự chăm sóc lẫn nhau.
"Những người yếu bóng vía mà nhìn thấy tôi thì hét lên rồi bỏ chạy. Do đó tôi cũng tự nhủ hạn chế tiếp xúc với mọi người, nhưng với cái nghề bán vé số thì làm sao không tiếp xúc được. Đôi khi tôi phải vừa lấy tay che mặt vừa mời khách mua…". ông Phúc buồn rầu nói.
Ông tâm sự, có lần mời một phụ nữ mua vé số thì người này hét to lên rồi bỏ chạy, cứ như là gặp ma. "Cái số của tôi nó không may mắn như người ta có được một gương mặt bình thường để sống với đời", ông Phúc tâm sự.
Không chỉ mang gương mặt kỳ quái, đôi chân ông còn bị dị tật, sức khỏe rất yếu. Mặc dù vậy, hàng ngày ông phải đi hàng chục cây số bán vé số để có tiền đong gạo nuôi 2 vợ chồng, vì bà Bằng mất khả năng lao động do bị sỏi mật 10 năm nay.
Do gia đình quá nghèo, nên các con ông bà không được ăn học đến nơi đến chốn, phải bươn chải từ nhỏ để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng do di truyền nên những người con của ông không được khỏe mạnh, không ai thuê làm việc lâu dài.
Khi hỏi về các con, ông Phúc không cầm được nước mắt: “Nghĩ mà thương mấy đứa, bây giờ phải lưu lạc làm thuê ngoài Bắc, lương năm cọc ba đồng không nuôi nổi bản thân, đến ngày Tết không có tiền để về thăm gia đình. Vợ chồng tôi cố gắng không làm phiền đến các con, tự kiếm sống nuôi 2 thân già".
Đã gần 40 năm bà Bằng quyết định theo ông Phúc, bị người thân ghét bỏ. Vượt qua bao nhiêu rào cản gia đình, đàm tiếu của xã hội, bà vẫn một lòng đến với ông với tình yêu thương chân thành.
“Lúc đầu gặp ông Phúc tôi sợ hết hồn, nhưng khi biết được hoàn cảnh và số phận hẩm hiu thì tôi rất thương. Ông ấy là một người có bề ngoài xấu xí nhưng tâm tính rất tốt, hiền lành nên tôi một dạ thương yêu mặc dù bị mọi người can ngăn", bà Bằng tâm sự.
Cuối cùng sự cương quyết đã khiến cho gia đình bà Bằng phải xiêu lòng. Khi lấy ông Phúc, cô thiếu nữ xinh đẹp Trần Thị Bằng mới có 18 tuổi (kém ông 1 tuổi). Sau đó 2 người có với nhau 3 mặt con. Đó thật sự là một điều kỳ diệu mà chàng thanh niên có gương mặt quái dị Lê Phúc không bao giờ dám mơ đến.
"Từ nhỏ tôi đã bị bạn bè, mọi người xa lánh, nhưng bà ấy lại quan tâm, yêu thương. Lúc còn trẻ, vợ tôi đẹp lắm. Trong làng có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng không biết vì sao bà ấy chọn tôi. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới, có lẽ do ông trời xui khiến", ông Phúc thổ lộ.
Theo bà Bằng, trước đây khi bệnh sỏi mật chưa nặng, 2 vợ chồng đi làm nên cuộc sống cũng đỡ cơ cực. Nhưng bây giờ sức khỏe của bà quá yếu, chỉ ở nhà, mọi chi tiêu đều dựa vào ông Phúc.
"Một ngày, chồng tôi vất vả đi bán vé số kiếm được 30.000 - 40.000 đồng về mua gạo, thì lấy đâu ra tiền chữa trị bệnh tật. Tôi thương ông vất vả, mặc dù đang bệnh tật nhưng cũng phải đi kiếm tiền về nuôi vợ…”, bà Bằng nghẹn ngào.
Ông Nguyễn Sinh (tổ trưởng tổ 12, Thủy Lương, thị xã Hương Thủy) chia sẻ: “Gia đình ông Phúc là hộ nghèo nhất trong tổ, hoàn cảnh thật đáng thương. Ông Phúc có gương mặt quái dị, sức khỏe yếu; bà Bằng thì bệnh tật không có tiền chữa trị. Bà ấy nằm viện một thời gian, nhà hết tiền nên trốn viện về".