Những người sống ở khu vực ngã tư Lê Quang Định và Nguyễn Văn Đậu (Q. Bình Thạnh) đã khá quen thuộc với hình ảnh bà cụ già ngồi vá xe cho khách qua đường. Một người chạy xe ôm gần đó cho biết cụ Giới đã 40 năm hành nghề tại vỉa hè này.
Bà đã trải qua rất nhiều khổ cực, vất vả, phải hứng chịu cái nắng gay gắt và cả những cơn mưa đột nhiên trút xuống tại Sài Gòn.
"15 năm trước thì hai vợ chồng bà Giới cùng ngồi vá xe cho khách ở đây. Lúc ấy, chồng bà là người vá xe, bà ở cạnh bên phụ việc, ông nhờ lấy cái này, dán cái kia, lắp cái nọ... thì bà lúi húi làm theo. Rồi nghe đâu ông ấy mắc bệnh nặng mà qua đời. Cứ tưởng bà sẽ về ở với con cháu nhưng không, bà một mình trở lại góc đường này và duy trì tiệm sửa xe cho đến bây giờ." - Một người dân cho biết.
Bà cụ Nguyễn Thị Giới chuẩn bị đồ nghề bắt đầu vá xe cho khách Vừa vá xe, bà Giới vừa trải lòng về cuộc sống cơ cực của mình. Sinh ra ở Hà Nội nhưng khi bà được 8 tuổi thì mồ côi cả cha lẫn mẹ nên bà vào Sài Gòn ở đợ cho nhà người quen, rồi đi làm thuê hết việc này đến việc khác để kiếm miếng ăn.
Trải qua hai đời chồng và sinh được mười người con nhưng bà không sống cùng con cháu mà chọn vỉa hè này làm nhà. Bà nói:
"Con cháu nhà tôi đông lắm nhưng mỗi đứa một hoàn cảnh. Thằng con thứ tư là đứa gần gũi với tôi nhất nhưng do vợ chồng con cái nhà nó nghèo khó quá, tiền thuê nhà một tháng cũng hơn 1 triệu, bắt tụi nó nuôi thêm bà già này thì khổ. Tôi còn đi làm được ngày nào thì cứ làm, tự mình nuôi mình chứ không thể trở thành gánh nặng cho con cái được".
Tất cả tài sản quý giá của bà là bộ đồ nghề chuyên dụng để vá xe và một bình xăng nhỏ bán cho người đi đường chẳng may hết xăng. Tiệm sửa xe và cũng là nhà của bà Giới thực ra chỉ đơn giản với một tấm bạt lớn căng ra để che mưa che nắng. Chiếc ghế xếp nhỏ làm giường ngủ cho bà mỗi đêm và cái áo khoác cũ bà mặc mỗi khi trời trở lạnh.
Bà nói vui nhất là những người khách quen thường đến bơm xe và gọi í ới
"Ngoại ơi, bơm giúp cháu hai bánh!", sau đó hỏi thăm thu nhập của bà trong ngày.
Ngày nào nhiều khách thì bà kiếm được 40.000 - 50.000 đồng.
"Những hôm mưa gió, người ta ngại ra đường thì ế ẩm, có khi cả ngày chỉ được vài đồng bạc lẻ đủ mua bánh mì mà thôi. Thường buổi tối thì khách qua đường mới tìm đến tiệm của tôi vì những tiệm sửa xe chuyên nghiệp kia đóng cửa hết.", bà kể.