Chỉ vì đứa con nuôi tàn tật, điên dại mà cô Đoàn Thị Thanh Bình trú tại tổ 14, thôn 3, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã bị chồng bỏ rơi. 37 năm qua, người phụ nữ này vẫn một mình gồng gánh mưu sinh để chăm sóc con.
Năm 1975, khi vừa tròn 20 tuổi, cô Bình lấy chồng. Nhưng mãi cô không có con, khiến bố mẹ chồng, bà con làng xóm bàn tán. Thời đó, y học chưa phát triển, nhà lại nghèo, không có điều kiện khám xét, chữa trị, cô Bình tủi phận sống ở nhà chồng.
Cô Bình ngậm ngùi kể: “Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm nhưng vẫn không có con. Nghe tin trên trạm xá xã có người sinh con mà bỏ đi biệt tăm không có tin tức. Thấy đứa trẻ đáng thương, vợ chồng tôi bàn nhau lên trạm xá xin con về chăm sóc để có niềm vui trong cuộc sống”.
Vợ chồng cô Bình xem đứa con nuôi như con ruột, hết mực yêu thương. Đứa trẻ được đặt tên là Thanh Thủy (sinh năm 1977). Cứ ngỡ từ đây gia đình sẽ ấm áp hơn vì sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ, nhưng mãi Thủy chẳng biết lẫy, cũng không biết bò, các phản xạ của một đứa trẻ bình thường cũng ít thấy. Tới năm 2 tuổi, bé Thủy vẫn nằm im trên giường, không biết nói và có biểu hiện của bệnh bại liệt, thần kinh.
Dù nghèo nhưng 2 mẹ con vẫn có nhau.
Biết con mình đang mang bệnh, vợ chồng cô Bình cắt từng miếng đất, vay tiền bà con lối xóm để bán kiếm tiền chạy chữa cho con. Thế nhưng đi đến đâu cũng nhận được cái lắc đầu của bác sĩ. Theo như chẩn đoán, Thủy bị mắc bệnh thần kinh và bại liệt bẩm sinh và không thể chữa khỏi.
37 năm qua Thủy vẫn nằm im 1 chỗ.
“Khi biết con nuôi bị bệnh tật như thế, chồng tôi khuyên bỏ con đi nhưng tôi không chịu. Con nuôi thì cũng như con ruột. Mẹ đẻ đã bỏ nó rồi thì mình làm sao mà bỏ nó thêm 1 lần nữa. Tôi kiên quyết nuôi con nên chồng tôi đòi li dị và tìm 1 mái ấm mới”, cô Bình quệt nước mắt kể lại.
Nhờ sự giúp đỡ, cô Bình mua cho Thủy chiếc xe lăn để con được rời khỏi chiếc giường, đi xung quanh trong nhà
Thấy cuộc sống của cô khốn khổ quá, nhiều người khuyên cô Bình nên đi lấy chồng mới để đỡ đần. Nhưng cô bỏ ngoài tai những ý kiến đó. Dù hàng ngày vừa vất vả mưu sinh, vừa lo chăm sóc đứa con tật nguyền nhưng cô Bình không hề oán trách một câu. Hai mẹ con cứ nương tựa vào nhau để sống...
Ở cái tuổi xế chiều cô Bình vẫn nặng gánh vì con.
Chú Nguyễn Văn Trung (54 tuổi, hàng xóm cô Bình ) cho biết:“Ở đây bà con lối xóm ai cũng đều thương cảm cho hoàn cảnh cô Bình. Khó khăn, bệnh tật nghèo đói vậy mà 37 năm qua cô vẫn trụ vững để nuôi cháu Thủy”.
Ước mơ của cô Bình là mong đứa con được khỏe mạnh.
Cô Bình đã bước sang tuổi 60, sức khỏe cũng suy yếu do mắc bệnh khớp. Hàng ngày, cô bế con vào xe lăn, đẩy ra trước cửa ngồi bán quán tạp hóa cùng mình. Cô Bình bộc bạch: “Con Thủy năm nay 37 tuổi nhưng nó có biết gì đâu. Ăn uống, đi vệ sinh đều 1 tay cô lo. Đau ốm thì mình cũng ôm nó mà chạy lên trạm xá. Chứ nghèo quá tiền đâu mà đi bệnh viện”.
Những giọt nước mắt của người phụ nữ bất hạnh đã 60 tuổi
Cô Thủy chăm đứa con nuôi bệnh tật từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Căn nhà cấp 4 ọp ẹp là mái ấm của 2 mẹ con nghèo.
Nhìn đứa con bé bỏng của mình, ngồi trên chiếc xe lăn, cô trào nước mắt: “Tôi chỉ mong sao cho mình có sức khỏe để chăm sóc cho Thủy. Chứ nhỡ có chuyện gì, tôi "đi" trước thì không biết con bé sẽ sống ra sao”.