Phóng sinh vốn là hành động từ bi, tốt đẹp, để trao cho mọi vật một cơ hội sống nữa. Nhưng hiện nay đôi khi hành động tốt đẹp này lại vô tình gắn với hoạt động thương mại hóa có tổ chức, chứ không là hành động ngẫu nhiên, thành tâm giữa đời thường nữa.
Nếu xưa, trong đời thường khi bắt gặp những con vật sắp bị giết hại, người ta sẽ tìm mọi cách (mua, trao đổi vật ngang giá, xin, thương lượng...) để cứu vật và mang đi phóng sinh. Thì nay, những con vật được mang đến tận tay khách, để khách mua và phóng sinh. Có cung nên có cầu, có cầu nên có cung. Chính vì vậy những con vật ấy tiếp tục bị bắt lại trong cái vòng luẩn quẩn: Bắt - bán - phóng - rồi lại bị bắt...
Vào mỗi mùa lễ viếng, trình trạng chim chết hàng loạt lại tái diễn. Mỗi lồng chim nhỏ được người bán trao cho khách với giá vài trăm ngàn. Có những vị khách bỏ ra gần một triệu đồng để mua những lồng chim có số lượng lớn. Những chú chim sau khi thả ra, nếu còn khỏe sẽ tung cánh bay đi. Nhưng cũng có rất nhiều chim không bay nổi nữa, phải lay lắt rồi chết vì đuối sức, hoặc vì bất lực trước những cú vồ của mèo hoang.
Những chú chim được săn về, phân vào lồng lớn - nhỏ chuẩn bị bán cho khách muốn phóng sinh.
Sẵn sàng "trao đổi" với khách.
Mỗi lồng có giá vài trăm đến cả bạc triệu.
Khấn vái trước khi phóng sinh.
Và thả chim về trời.