Khi còn bé và khi đã trưởng thành, Tết trong mắt chúng ta có rất nhiều khác biệt.
Ngày bé, Tết là dịp bội thu nhất trong năm. Tất nhiên, nguồn thu đó đến từ những khoản lì xì của ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác và nhiều người lớn khác.
Khi đã lớn thì hoàn toàn ngược lại, Tết là dịp bạn chi nhiều Tiền nhất trong năm: sắm sửa Tết, biếu Tết, lì xì,... Muôn khoản tiền ập lên đầu khiến bạn vô cùng mệt mỏi.
Khi còn bé, Tết là dip để ăn chơi. Đứa trẻ nào cũng mong đến Tết vì được nghỉ học, được mua quần áo mới, được ăn ngon,...
Khi đã trưởng thành, ngày Tết là ngày phải lo toan, vất vả. Thôi thì đủ thứ việc: dọn dẹp, mua sắm, cỗ bàn, nấu nướng,... làm cả ngày mà chẳng hết việc
Ngày Tết, nỗi lo lớn nhất và cũng là nỗi buồn lớn nhất của chúng ta là bài tập Tết. Núi bài tập thầy cô giao về làm mọi đứa trẻ cảm thấy áp lực và buồn hơn hẳn trong ngày Tết.
Khi đã lớn, nỗi lo lớn nhất là thiếu tiền, không có tiền thì gần như mất Tết.
Khi còn bé, ai ai cũng được ở cạnh cha mẹ của mình trong đêm giao thừa.
Khi trưởng thành và lấy chồng, đa số phụ nữ Việt không được đón giao thừa với bố mẹ đẻ. Họ phải ở nhà chồng, hoặc nếu có nhà riêng cũng phải lo toan đón Tết ở nhà mình, không được về nhà mẹ đẻ.
Khác biệt lớn nhất đó là ngày còn bé, ai cũng cực kỳ thích Tết, mong mỏi ngày Tết đến.
Khi đã lớn thì cứ nhắc đến Tết là thấy đau đầu vì nhiều việc phải lo, nhiều khoản phải chi. Nhiều người còn thẳng thừng tuyên bố rằng mình sợ Tết.