Lúc nào Shasha cũng phải đối mặt với sự cô đơn. Chỉ những con gà, con vịt hay món đồ chơi nhồi bông mà chị gái mua về mới là bạn của em.
Shasha đứng ở cửa ngóng chị gái về. |
Shasha, 11 tuổi, sống tại một ngôi làng miền núi hẻo lánh ở huyện Ningxiang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Mẹ em qua đời năm 2006, lúc đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Khi đó, Shasha mới chỉ là cô bé 1 tuổi.
Sau khi bố Shasha qua đời vì bệnh AIDS vào tháng 4/2015, dân làng bắt đầu truyền tai nhau về việc cô bé cũng đã nhiễm phải căn bệnh này. Suốt một năm sau đó, cô bé bị bố mẹ bạn bè cùng trường bắt phải nghỉ học hai lần. Vì lý do này, Shasha phải ở nhà. Mỗi tuần một lần, thầy Yin, hiệu trưởng trường tiểu học cũ của cô bé, sẽ đến tận nhà để dạy học.
'Mọi người đều sợ cháu'
Một buổi sáng tháng 4 năm ngoái, trường học tổ chức một cuộc họp phụ huynh để bàn về việc có nên cho Shasha học tiếp hay không. Đứng khép nép bên ông nội, cô bé chẳng hiểu gì về bài diễn thuyết của họ khi nói tới những vết muỗi cắn hay truyền máu, nhưng không giấu được vẻ hoảng sợ khi một vị phụ huynh hét lên rằng: "Con bé không được học ở đây nữa!"
"Ai cũng sợ cháu cả", cô bé 11 tuổi sợ hãi nói. "Lúc nào cháu cũng chỉ có một mình".
Thậm chí, cả hai bạn thân của Shasha cũng bắt đầu xa lánh em. Mỗi lần đến nhà bạn chơi, cô bé lại bị bố mẹ chúng đưa cho vài miếng hoa quả rồi bảo đi về.
Kể cả khi ở nhà với bà, Shasha cũng cảm thấy mình bị bỏ mặc, xa lánh. Bà Shasha bắt cháu phải dùng bát đũa, chậu rửa riêng. Chỉ đến lúc đi ngủ vào ban đêm, em mới được ôm con gấu đồ chơi vào lòng.
Bạn duy nhất của Shasha chính là người chị gái đang theo học ở một trường nội trú. Cứ đến cuối tuần, lúc về nhà, chị cô bé lại mua rất nhiều bánh kẹo, kẹp tóc đẹp và đồ chơi cho đứa em nhỏ. Shasha lúc nào cũng chỉ mong chị về để được cùng nhau chơi đùa, xem hoạt hình trên tivi.
Nỗi cô đơn thường trực
Hầu như lúc nào, Shasha cũng phải đối mặt với sự cô đơn. Những con gà, con vịt hay món đồ chơi thú bông mà chị gái mua về đều trở thành bạn của em. Những lúc ngồi trong trang trại, cô bé chỉ nhớ về ngày tháng được vui đùa cùng bạn bè ở trường.
Shasha đặc biệt thích lái chiếc xe đạp mà bố để lại trước khi qua đời. Ngày trước, cô bé thường đạp xe đến trường, nhưng bây giờ, Shasha chỉ biết đạp nó lòng vòng trước sân. Cô bé 11 tuổi thích đạp xe trên đoạn đường dốc gần sân nhà, bởi nó khiến em thấy mình được tự do, nhẹ bỗng như cơn gió.
Shasha cho biết em không biết làm gì để giết thời gian. Sau khi ngủ dậy lúc 8 hay 9h sáng, tất cả những gì cô bé có thể làm chỉ là ngồi thơ thẩn ở bụi tre, cho gà ăn và chơi trò Fruit Ninja trên điện thoại cả trăm lần một ngày.
Hướng Dương
Theo China.org.cn
xa lánh, hắt hủi, bệnh HIV, Trung Quốc, trẻ em - Cuộc sống bị hắt hủi của cô bé 11 tuổi nhiễm HIV