'Họ xếp hàng bên ngoài. Có khoảng 10 đến 15 căn phòng liền nhau. Cứ liên tục như thế. Nếu tôi phục vụ 40 - 50 người vẫn không đủ', Megan kể.
Câu chuyện về cuộc đời của cô gái Anh Megan Stephens bị bán vào nhà thổ năm 14 tuổi, phải phục vụ cả trăm khách một ngày, được tác giả Elizabeth Day mới đây chia sẻ trên The Guardian.
Mấy tuần trước, Megan Stephens bước lên chuyến xe buýt ở trung tâm một thành phố đông đúc, nhộn nhịp phía bắc nước Anh. Một người đàn ông ngồi ở lối đi gần cô. Anh ta đeo cặp kính râm, để râu. Trong một khoảnh khắc đầy sợ hãi, Megan nghĩ cô nhận ra người đó là ai.
"Lúc đó tôi tê cứng người và quên cả xuống xe", Megans kể. "Tôi dùng điện thoại làm gương để nhìn xem người ấy có phải là hắn không. Nhưng thực ra tôi bị hoang tưởng".
Người đàn ông mà Megan gặp trên chuyến xe buýt đó gợi nhớ về kẻ đã buôn bán cô.
"Tôi cảm thấy sợ hãi. Dù đang đứng trên một chiếc xe đầy hành khách, ngay giữa thành phố tôi cũng run lên vì sợ. Thực sự rất đáng sợ". Tuy nhiên, thật may, người đó không phải là hắn.
Câu chuyện về cuộc đời của Megan cũng đáng sợ như thế. Đó là câu chuyện về một cô gái tuổi teen dễ bị tổn thương khi đi du lịch tới Hy Lạp cùng mẹ thì bị bán làm nô lệ tình dục và trở thành mại dâm trong 6 năm. Cô phải phục vụ khách ở các nhà chứa, trên đường phố, trong những căn phòng khách sạn tồi tàn, trước khi trốn thoát khỏi sự hành hạ, lạm dụng về cả mặt thể chất và tinh thần.
Câu chuyện không chỉ đáng sợ ở sự bạo hành dã man mà cô từng trải qua, mà còn ở việc cô dễ dàng trượt vào vòng xoáy đồi bại này như thế nào và đã phải khó khăn ra sao để thoát khỏi nó.
Mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống hiện tại của Megan, cô luôn phải đối mặt với nỗi sợ hãi, rằng cô sẽ bị phát hiện và danh tính thật sẽ bị lộ. Điều này là bởi 11 năm trước, ở tuổi 14, Megan bị bán vào con đường nô lệ tình dục.
"Toàn bộ danh tính thật của bạn sẽ bị tước đi", Megan nói. "Nếu không rơi vào hoàn cảnh đó, bạn sẽ không thể hiểu được".
Phóng viên Elizabeth Day hẹn gặp Megan trong một khách sạn nhỏ vì chỗ này vừa tiện lại vừa khó tìm để trao đổi về cuốn hồi ký Bought & Sold (tạm dịch là Mua và Bán) của cô. Cuốn sách được viết lại bởi một người viết thuê tốt bụng tên Jane. Bên ngoài trời tối và mưa. Megan vừa kể chuyện vừa uống một cốc cà phê hòa tan. Mỗi lời cô nói ra dường như chẳng liên quan gì tới thái độ trung lập, vô hồn của cô. Megan cho biết cuốn sách có tác dụng "chữa bệnh" và giúp cô tìm lại tiếng nói của chính mình.
"Khi vừa thoát ra khỏi con đường nô lệ tình dục, tôi không dám nói chuyện với ai", Megan kể. "Tôi không tự tin, thấy rùng mình khi có người quát to. Tôi cũng bị chẩn đoán bị rối loạn thần kinh dẫn tới chấn thương tâm lý", Megan nói.
Tuổi thơ của Megan đầy bất ổn khi bố mẹ ly hôn năm cô mới 4 tuổi. Cả hai người đều nghiện rượu. "Tôi chưa bao giờ được dạy dỗ về ranh giới, quy tắc hay kỹ năng sống", cô gái hiện 25 tuổi cho biết.
Năm 14 tuổi, Megan cùng mẹ tới du lịch ở Hy Lạp. Cô nhớ, hồi đó, cô đang trong tâm lý "khát khao được yêu". Vì thế, trong đêm đầu tiên xa nhà, ở quán bar bên thị trấn ven biển, Megan lọt vào tầm mắt của Jak, một anh chàng điển trai người Albania. Chỉ trong vài ngày, cả hai đã đem lòng yêu nhau. Vài tuần sau, Megan thuyết phục mẹ không trở về Anh nữa và cô nhanh chóng tìm nhà chuyển về sống cùng bạn trai.
Trong cuốn sách, Megan cũng đề cập tới việc mẹ cô rơi vào lưới tình với một ông chủ quán bar người địa phương ra sao. Sau đó bà chuyển tới ở cùng ông ta, còn Megan chuyển tới ở với Jak.
"Khi rời khỏi Anh, chúng tôi đã từ bỏ cuộc sống ở đó", cô nói. "Tôi chỉ tin mỗi anh ta. Toi yêu anh ta và anh ta cũng vậy. Jak thực sự rất quyến rũ".
Nhưng thời gian trôi qua, sự "quyến rũ" dần biến thành sự kiểm soát. Tâm tính Jak có thể thay đổi lên xuống mà không cần báo trước. Anh ta bắt đầu nói về việc mẹ mình đang đau đớn vì căn bệnh ung thư ra sao và gia đình đang cần tiền để điều trị tới mức nào. Jak nói với Megan anh ta mơ ước được có con với cô, cả hai sẽ chuyển đến Athens, nơi họ hàng anh ta sẽ kiếm việc làm cho cả hai trong quán cafe. Megan đồng ý, dù biết nó đồng nghĩa với việc cô sẽ phải xa mẹ.
Nhưng rồi khi đến Athens, Megan nhận ra mình đã rơi vào mạng lưới của bọn chủ chứa và buôn người. Ban đầu cô không rõ điều gì đang xảy ra. Chỉ tới khi Jak đưa cho cô một cái hộp carton, bảo cô đứng bên ngoài một tòa nhà văn phòng rồi đưa cái hộp cho người đàn ông đang sống ở tầng trên cùng, cô mới thấy có gì đó kỳ lạ.
"Tôi nhớ chân mình rung lên và vấp liên tục khi bước lên cầu thang, bởi tôi thấy có gì đó không ổn", cô kể.
Một người đàn ông mở cửa, dẫn Megan vào căn phòng nhỏ, không cửa sổ với chiếc giường đơn. Cuối giường là một chiếc máy quay camera gắn trên giá đỡ ba chân.
"Và hắn cưỡng hiếp tôi. Hắn quay phim lại còn tôi thì nằm chết lặng vì sốc".
Sau đó, người đàn ông vứt một tờ tiền mặt trị giá 50 euro lên tấm ga trải giường dính máu. Khi Megan rời đi, cô thấy bên trong chiếc hộp các tông mà Jak bảo cô mang lên có chứa vài chiếc bao cao su. Đó là lần đầu tiên Megan quan hệ tình dục.
"Tôi không biết nữa. Tôi tự nhắc mình 'hãy thoát ra, mày là đứa con gái ngu ngốc'. Tôi vẫn tự đổ lỗi cho bản thân, vẫn đấu tranh với nó. Tôi đã rất giận mình", Megan nhớ lại.
Nhưng rồi Megan đã không làm thế. Cô bắt đầu quan hệ với những người lạ để kiếm tiền, có khi cô phục vụ 8 "khách" một ngày. Cô yêu Jak, và có thể "làm bất cứ điều gì vì anh ta". Anh ta khiến Megan nghĩ rằng công việc bán dâm là cách duy nhất để có đủ tiền sống cùng nhau. Nếu cô muốn dừng mối quan hệ này, hắn dọa sẽ giết mẹ cô. Dần dần niềm tin trong cô bị xói mòn đến mức không còn đường quay lại. Cô trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào Jak và mạng lưới của anh ta.
Có thời điểm Megan trở thành gái giang hồ ở Italy trước khi bị bắt phải làm việc ở một số nhà chứa, nơi đàn ông trả cho cô 20 euro để được sex với cô trong hai phút ngắn ngủi.
"Đó là cách nó vận hành", Megan tâm sự. "Họ (đàn ông) xếp hàng bên ngoài. Có khoảng 10 đến 15 căn phòng liền nhau. Cứ liên tục như thế. Nếu tôi phục vu 40 đến 50 người cũng vẫn không đủ".
Có lần, Megan phải sex với 110 người trong 22 tiếng. Sau hôm đó, cô bị ốm rất nặng. Chủ nhà chứa đóng cửa sớm khi thấy cô ốm mệt. "Khi đó tôi đã nghĩ ông ta thật tử tế. Điều đó cho thấy suy nghĩ của tôi đã bị bóp méo đến thế nào".
Megan bị tụt cân, kiệt sức, mắc bệnh giang mai và nhiễm khuẩn salmonella sáu lần. Nếu kháng cự, cô sẽ bị trừng phạt. Có lần, Megan bị Jak đấm vào mặt, kéo lê miệng trên sàn nhà.
"Những việc như thế xảy ra thường xuyên. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy mùi máu trong miệng mình", cô nói.
Một lần nọ, Jak bỏ đi và chuyển Megan cho một gã ma cô khác tên Christoph. Hắn đưa cô đi khắp nơi, từ khách sạn tới nhà thổ hay nhà riêng. Bọn bắt người lúc nào cũng bảo Megan gửi bưu thiếp về cho mẹ, nói với bà rằng cô đang làm việc ở quán cafe và hạnh phúc với cuộc sống ở Athens. Cô đồng ý bởi thấy mình quá bất lực và không muốn mẹ gặp nguy hiểm. Cô cũng thấy xấu hổ nữa.
"Bọn buôn người thực sự rất thông minh. Tôi muốn mọi người hiểu rằng không hề dễ dàng để vùng lên và bỏ trốn. Đáng lẽ tôi phải trốn đi rồi, nhưng vẫn không làm được, vì sợ cái sức mạnh tinh thần mà chúng uy hiếp. Nó thực sự đáng sợ, giống như chúng lấy đi bản sắc con người và biến ta thành tài sản riêng của chúng, một thứ có thể kiểm soát được. Nói đúng ra ta chỉ như con robot trong tay chúng", Megan cho hay.
Điều này nghe thật khó tin, đặc biệt khi Megan viết trong cuốn sạch rằng cô đã giúp cho một bé gái người Ba Lan trốn thoát bằng cách nhờ một khách hàng giàu có đặt vé máy bay cho cô bé này về nhà. Tuy nhiên, việc đó không dễ xảy ra với bản thân cô. Cô thấy mình trở nên vô dụng tới mức không biết bản thân mình muốn gì. Hơn nữa, lúc ấy Megan vẫn chỉ là một thiếu niên, chưa từng được nuôi dạy để trở thành một người trưởng thành đầy đủ khả năng đưa ra quyết định cho chính mình.
Megan cho hay cô vài lần bị cảnh sát tóm, nhưng lại quá sợ hãi không dám kể cho họ về những kẻ đang lạm dụng mình. Cô không tin vào chính quyền.
"Tôi quá hoang tưởng. Lúc đó tôi chỉ sợ sẽ bị chúng giết", cô nói.
Cuối cùng, Megan bị rối loạn tâm thần và phải nằm điều trị trong một bệnh viện Hy Lạp suốt ba tháng. Sống cách ly khỏi thế giới bên ngoài, Megan bắt đầu thấy mình đang ở nơi đủ an toàn để tiết lộ với vài nhân viên về những gì cô trải qua. Họ liên lạc với mẹ cô, người chỉ sống cách đó vài giờ lái xe nhưng không hề biết con gái mình thực chất đang sống ra sao.
"Lúc đó tôi như một cái xác sống vì uống quá nhiều thuốc. Tôi trở nên dễ xúc động. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là đi đâu đó và uống rượu", cô cho biết.
Megan và mẹ quay trở về Anh. Bác sĩ kê thuốc prozac trị trầm cảm cho cô. Suốt một thời gian dài, cô đấu tranh với sự tồn tại của chính mình mỗi ngày. Cô sợ đám đông, nhảy dựng lên khi nghe thấy những tiếng ồn. Cô không biết diễn tả cảm giác của mình như thế nào và chỉ chìm vào men rượu. Megan tiêu tốn rất nhiều tiền và có nhiều mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì.
"Sâu thẳm bên trong, tôi vẫn thấy mình như đứa trẻ 10 tuổi. Tôi vật lộn với tình dục, không biết 'làm tình" nghĩa là gì", Megan lóng ngóng tìm từ chính xác để diễn tả. "Nó khiến tôi thấy kỳ lạ, khác biệt và không bình thường. Tôi từng yêu vài người, và phải uống cho say mềm mới dám khỏa thân trước mắt họ hoặc để họ làm điều họ muốn. Tôi khó khăn trong việc từ chối sex vì nghĩ đó là tất cả những gì đàn ông muốn. Tôi thực sự ghét suy nghĩ đó. Tôi thấy sex chẳng có giá trị gì và nghĩ nó thật tồi tệ".
Cuối cùng, Megan thấy đủ tự tin để đảm nhận vị trí trợ lý cho một cửa hàng, nơi cô tiết lộ một phần câu chuyện cuộc đời với một đồng nghiệp. Người này sau đó báo lên tổ chức từ thiện chống buôn bán người. Họ liên lạc với Megan. Chỉ vài ngày sau, cô đã được ở trong một căn nhà an toàn ở London.
'Sau tất cả những xáo trộn mà tôi trải qua, lúc này tôi thấy mình đang được sống trong một căn nhà yên bình, được bố trí tốt", cô kể.
Hiện tại, Megan đang thận trọng gây dựng lại cuộc sống. Cô có hoài bão thành lập một tổ chức từ thiện của riêng mình để giúp đỡ những nạn nhân bị bán làm nô lệ tình dục giống cô. Megan cũng đang trong thời gian trị liệu tâm lý và đã không động đến rượu 7 tháng. Cô có một nhóm bạn đáng tin tưởng mà cô quen qua nhà thờ địa phương. Cô cũng xây dựng lại mối quan hệ với mẹ mình.
"Tôi không muốn ngồi đây và nói 'tôi đổ lỗi cho mẹ'. Tôi tin rằng đáng lẽ mình phải được giáo dục tốt hơn và được bảo vệ nhiều hơn khi còn bé, nhưng tôi hiểu rằng bây giờ có nói thế cũng chẳng để làm gì", Megan thẳng thắn chia sẻ.
Có một điều thú vị là Megan không lập tức chỉ trích những kẻ đã lạm dụng cô. Cô thừa nhận từng gọi điện cho Christoph ngay khi trở về Anh, bởi cô thực sự đã yêu anh ta.
Mãi tới gần đây Megan mới thấy thoải mái và thoát khỏi "nhà giam tinh thần" của chính mình. Tuy nhiên, cô vẫn chưa biết chắc mình sẽ trở nên ra sao, hoặc thành người như thế nào khi không còn sống trong nỗi lo sợ thường trực nữa.
Hướng Dương
Theo Guardian
nô lệ tình dục, cưỡng hiếp, phụ nữ, thiếu nữ, Anh - Chuyện đời thiếu nữ từng 'tiếp hơn 100 khách' mỗi ngày