TTO - Đâu đó ở một đất nước Syria bị xé toạc bởi chiến tranh, người ta nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên của những đứa trẻ vô tội, những đứa trẻ tị nạn chẳng có ký ức gì về quê hương của chúng.
Tháng 3-2018 vừa qua đánh dấu 7 năm kể từ khi chiến tranh nổ ra ở Syria. Cuộc chiến phức tạp và dai dẳng này đã khiến khoảng 400.000 người thiệt mạng, hơn 5,5 triệu người tị nạn lũ lượt chạy khỏi Syria và hàng triệu người mất nhà cửa của mình.
Theo tạp chí Foreign Policy của Mỹ, hơn 1 triệu người Syria hiện sống ở Jordan, hàng ngàn người trong số họ trú tạm bợ trong những trại tị nạn ngổn ngang và biến nơi đó thành những thành phố nhộn nhịp. Khoảng 1/3 người tị nạn Syria là trẻ em dưới 12 tuổi. Không ít trẻ có thời gian tị nạn ở nước ngoài còn lâu hơn cả thời gian sống ở nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Là một người quan tâm sâu sắc tới vấn đề này, phóng viên người Hà Lan Chris de Bode đã vài lần đi tác nghiệp tại Zaatari - trại tị nạn lớn nhất của Jordan - kể từ năm 2013. Tháng 1-2018 vừa qua, tổ chức phi chính phủ Save the World đã nhờ de Bode giúp thế giới hiểu hơn về cuộc sống thời gian qua của những người tị nạn này.
"Tôi cho rằng mình cần làm thứ gì đó mà thật sự ai cũng tiếp cận được, một hình thức đơn giản nhưng ai cũng biết. Còn gì bằng những tấm ảnh chụp về trường học nhỉ?" - de Bode kể lại.
Và thế là phóng viên người Hà Lan này đã thực hiện cuộc phỏng vấn đối với những đứa trẻ tị nạn Syria: Cháu sinh ở đâu, cháu có ký ức gì về Syria hay không?...
Ông đã chụp cận cảnh chân dung 48 trẻ ở cả trại tị nạn Zaatari và Azraq. "Tôi không muốn chụp ảnh chúng với gốc gác là những người tị nạn. Chỉ đơn giản chúng là trẻ em" - de Bode bày tỏ. Những đứa trẻ mà phóng viên này chọn chỉ mới 7 tuổi - cái tuổi bằng với số năm diễn ra chiến tranh Syria.
"Nhìn tổng quan thì hầu hết bọn trẻ không có bất kỳ ký ức nào cả. Tôi thấy khá xúc động vì một cách chầm chậm, thế hệ trẻ Syria này đang đánh mất mọi ký ức về nơi mà các em thật sự bắt nguồn" - de Bode nhận định.
Rena, 7 tuổi (trái): "Cháu ẩn nấp bên dưới cái gì đó và cháu nghe thấy tiếng máy bay. Mọi người rất sợ. Cháu đã đến đây cùng mẹ, cha và cô của cháu. Khi đến đây, cháu cảm thấy tốt hơn nhiều. Cháu thích nhà cháu ở đây. Nó có hai phòng và một nhà bếp. Những thầy cô ở trường khiến cháu cảm thấy an toàn".
Malik, 7 tuổi (phải): "Cháu không nhớ gì về lần chạy tị nạn. Giờ cháu đã đi học và trường học là nơi tốt nhất. Nó làm cháu vui lắm! Toán là môn yêu thích của cháu. Gia đình cháu có 2 nhà lưu động: một để ngủ và một để tiếp khách. Mẹ cháu khiến cháu cảm thấy an toàn. Cháu không biết bằng cách nào nhưng cháu cảm thấy như vậy".
Tareq, 7 tuổi (trái): "Cháu sinh ra ở đây. Cháu không biết gì về Syria cả. Lớn lên cháu muốn làm nha sĩ. Cháu sẽ lắp đầy các lỗ sâu răng mà gia đình cháu có. Cháu chưa bao giờ ra khỏi trại cả".
Rula, 7 tuổi (phải): "Cháu không có bất kỳ ký ức gì về Syria. Cháu muốn trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh".
Sarah, 7 tuổi (trái): "Cả hai em trai của cháu đều sinh ra trong trại này. Thứ duy nhất cháu nhớ về Syria là trường học. Cháu không thật sự thích nơi đây cho lắm. Trường thì đẹp thật nhưng ở Syria, nó tốt hơn nhiều!".
Radwan, 7 tuổi (phải): "Lúc cháu 4 tuổi thì cháu đến đây. Mọi người không bàn luận gì về Syria khi sống ở đây. Cháu sống gần trường, Cháu chơi bóng đá và đôi khi cháu đi Amman chơi bằng taxi. Cháu thích ôtô lắm!".
Kamal, 7 tuổi (trái): "Cháu sống cùng bà. Bà chưa bao giờ kể cho cháu nghe những chuyện ở Syria".
Mai, 7 tuổi (phải): "Cháu thì không có bất kỳ ký ức nào về Syria cả. Ở đây, cháu thích đi công viên Zarqa".
Noor, 7 tuổi (trái):"Cháu có anh em ở Syria. Cháu không biết bất kỳ thứ gì về họ. Cháu có một đứa em gái 5 tuổi. Cháu sống với bà, chú, cô và em gái của cháu tại đây. Sinh ra ở Syria nhưng cháu chả nhớ gì về Syria cả. Cháu chỉ nhớ mẹ cháu đã đưa cháu tới Damascus. Cha cháu mất rồi! Cháu nhớ ông ấy lắm. Nhớ như in lúc ông ấy đưa cho cháu một chiếc áo khoác với hình trái tim màu tía bên trên. Giờ cháu vẫn còn mặc nó".
Muhsen, 7 tuổi (phải):"Cháu từng có những con gà và cừu ở Syria. Cha cháu có một cửa hàng nhỏ. Nhà cháu cũng từng có hai chiếc xe ôtô. Mọi người thường phải đẩy chiếc màu trắng".
Yazan, 7 tuổi (trái): "Cháu không nhớ gì về Syria, nhưng đó là quê hương của cháu. Cháu sống cùng ông và cha ở miền nam Syria. Ông cháu đã tới đây làm việc nhưng ông mất rồi. Cháu không nhớ lần tới trại Zaatari. Cháu thích chơi game máy tính. Cháu sống với mẹ, cô, em. Dù cảm thấy an toàn… nhưng cháu vẫn sợ ai đó sẽ giết cháu".
Lubna, 7 tuổi (phải): "Cháu sinh ra ở Syria. Cháu từng có một căn nhà to đùng. Bà nội đã mua cho cháu đồ chơi và cháu vẫn còn nhớ. Cháu có một căn phòng màu trắng với nhiều quần áo bên trong. Ở Syria, cháu có nhiều món đồ chơi. Nhưng cháu không nhớ khi nào đã tới đây. Cháu đến trường ở nơi này. Căn nhà di động của cháu toàn màu trắng. Cha cháu muốn làm thêm một cái cho cháu và em cháu ngủ. Cháu thấy an toàn khi ở đây, cháu chả biết tại sao".
Mariam, 7 tuổi (trái): "Cha mẹ cháu kể cho cháu nghe là Syria đẹp lắm. Nhà cháu ở đây to và đẹp. Thứ cháu thích nhất bên trong ngôi nhà là cha cháu. Cháu muốn làm giáo viên, cháu yêu trường lớp".
Amer, 7 tuổi (phải): "Ông cháu từng nhấc cháu lên, bồng cháu và giỡn với cháu. Tất thảy những gì cháu nhớ về Syria là: Cháu đã đi bộ trong đêm tối với cha mẹ cháu. Cháu đã mua cái gì đó ngọt ngọt. Ở đây cháu thấy an toàn. Anh em họ của cháu cũng sống ở đây".