TTO - Căn bệnh ung thư theo tôi cả thập kỷ, hơn 10 năm trời chống chọi lại di căn, tôi lấy niềm vui chăm sóc gia đình, con cháu và thể thao làm điểm tựa.
Các cổ động viên tại World Cup 2018 - Ảnh: REUTERS
Tôi mê bóng đá, từ thời trai trẻ mỗi cuối tuần được xỏ giày ra sân là vui sướng nhất. Một thời gian đi Nga tu nghiệp, khiến tình cảm với xứ sở bạch dương trở nên đặc biệt.
Người Nga rất nồng nhiệt, nếu hiểu nhau, bạn được đối xử như người nhà. Tôi nhiều lần được ra sân chơi bóng với mấy người bạn đó. Văn hóa Nga coi trọng giá trị của tình bằng hữu, thế nên được đến Nga cổ vũ quả là may mắn. Tôi không thể qua lại nơi đất mẹ thứ hai ở mùa hè này thật là nuối tiếc.
Ủng hộ "gấu" Nga, nhưng tôi khao khát sống trọn vẹn hết mọi trận đấu ở World Cup 2018, muốn được xem tất cả các đại diện thi đấu. Hành trang ăn ngủ với nhịp bóng tròn ở hè này của tôi là trái cây, rong biển, cháo trắng và những liều thuốc giảm đau.
Biết rằng ngồi nhiều, thức nhiều, xem nhiều sẽ rất mệt mỏi, nhưng làm sao dừng lại được, thời gian của tôi còn lại ít lắm!
Cảm ơn những trận thư hùng đặc biệt như Iceland cầm hòa Argentina, Ronaldo gánh Bồ Đào Nha tạo nên thế cân bằng với Tây Ban Nha, Mexico thể hiện khí chất Bắc Mỹ với ba điểm trước cỗ xe tăng Đức hay niềm tự hào Nhật Bản...
Tôi thấy trên khán đài là CĐV nhiệt huyết, trong đó rực rỡ là hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay đầy kiêu hãnh. Tôi thấy nụ cười tươi của chiến thắng, tôi cũng thấy nước mắt của nỗi buồn. Tôi còn cảm nhận được sự ấm áp của những cái ôm chia sẻ từ kẻ thắng với người bại, giữa những con người xa lạ nhưng dễ dàng xích lại với nhau sau trận đấu.
Đây có thể là World Cup cuối cùng của đời tôi. Nhưng dù sống những ngày cuối cùng bên cơn đau âm ỉ khắp cơ thể, tôi vẫn cứ hừng hực khí thế của người thanh niên luôn yêu quả bóng tròn.
Cuộc thi viết "World Cup trong mắt tôi" do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh phối hợp tổ chức.