TTO - Không có gì bi kịch bằng trong đầu óc, đặc biệt là những đứa trẻ, lại đầy rẫy những hoài nghi về cuộc sống, về đồng loại.
Golden Balls là tên của một game show trên đài truyền hình Anh, và ở một game gần đây đã làm nhiều người sốc thật sự (do một trang báo mạng VN phụ đề và tung ra cách đây vài ngày). Đại khái nó như thế này: Hai người chơi đối mặt nhau. Mỗi người có hai quả trứng, trong đó một quả chứa tờ giấy ghi chữ "Cướp", và một ghi "Chia sẻ". Một món tiền thưởng lớn được đưa ra.
Nếu cả hai cùng chọn "Cướp" thì cùng ra về tay trắng. Nếu cùng chọn "Chia sẻ" thì chia đôi số tiền. Còn chọn khác nhau thì toàn bộ số tiền về tay người chọn "Cướp". Trước khi quyết định, quản trò cho phép hai người chơi được thảo luận với nhau.
Hôm ấy, hai người chơi là một nam và một nữ. Nam là một người đàn ông trung niên, gương mặt khá ngầu, tên là Steve. Đối thủ của ông là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tên Sarah. Số tiền thưởng hôm ấy là 100.150 bảng.
Ở phần thảo luận, Sarah nói như khóc, năn nỉ đối thủ hãy chọn "Chia sẻ" để cả hai ra về với số tiền 50.075 bảng. Steve đồng ý và bảo: "Với tôi, 50.000 bảng là số tiền trong mơ rồi". Và Steve thề: "Tôi mà lừa cô thì tất cả khán giả trong khán phòng này sẽ treo cổ tôi lên".
Nhưng thế còn cô thì sao? Sarah với vẻ mặt thánh thiện, trả lời: "Tôi không thể làm như thế được. Nếu tôi chọn "Cướp", những người quen của tôi sẽ ghê tởm tôi". Cả hai còn thề thốt với nhau nhiều nữa, rằng mình sẽ chọn "Chia sẻ".
Thế rồi, phút quyết định cũng đến. Cả hai cùng mở quả trứng của mình. Steve, người đàn ông có gương mặt ngầu, chọn "Chia sẻ" đúng như lời hứa. Còn Sarah, cô gái thánh thiện, chọn... "Cướp"! Steve đã gục mặt xuống bàn.
Nhiều người khi xem đến đoạn này cho biết họ bàng hoàng. Thậm chí có người sau khi đùa với cậu con trai rằng "đừng bao giờ tin phụ nữ đẹp nghe con", thì lập tức phải làm một bài trò chuyện lại với con vì sợ nó mang trong đầu một hình ảnh đen tối về phụ nữ đẹp.
Tôi cũng thật sự khiếp sợ với trò chơi này, với những câu hỏi: Cuộc sống Sarah rồi đây sẽ như thế nào? Liệu 100.000 bảng có đủ để bù đắp những thiệt hại về mặt tâm hồn, nhân cách...? Người xem học được điều gì tốt đẹp cho bản thân, hay chỉ nuôi dưỡng cho mình một sự hoài nghi vào đồng loại?...
Và tôi chợt nhớ đến một câu chuyện sau: Một buổi sáng cuối tuần, nhóm bạn bè chúng tôi ngồi với nhau ở một quán cà phê nổi tiếng tại trung tâm TP.HCM. Một đôi dẫn theo cô con gái 16 tuổi.
Khi nghe mọi người nói về việc chủ quán tuyên bố dành toàn bộ tiền lời có được từ việc kinh doanh quán này tặng cho một trung tâm nuôi trẻ mồ côi, cô gái 16 tuổi cười khẩy: "Làm sao tin được. Ổng nói vậy để quảng cáo thu hút khách thôi". Ba mẹ cô bé cười thỏa mãn vì cho rằng con mình khôn ngoan, ra đời khó bị ai lừa.
Thật sợ hãi khi nghe điều này từ miệng một cô bé có gương mặt sáng như trăng rằm. Tại sao chúng ta lại để cho đầu óc những đứa trẻ ấy hiện hữu những suy nghĩ đen tối như thế về con người?
Ừ, cho dù vị chủ quán ấy gian dối đi, thì đó là chuyện của ông ấy, khi lương tâm sẽ phải đối diện với con cái, người thân vì hành vi gian dối của mình mà không thể nào che giấu được; việc gì đầu óc của một cô gái trẻ lại u ám nghi ngờ như thế.
Tôi chấp nhận bản thân mình, con mình bị lừa những chuyện như thế này cũng chả sao, đổi lại sẽ giữ được tâm hồn trong trẻo. Bởi không có gì bi kịch bằng trong đầu óc, đặc biệt là những đứa trẻ, lại đầy rẫy những hoài nghi về cuộc sống, về đồng loại.
Thà làm kẻ ngu ngơ cũng được...