TTO - Mọi người quay lưng lại với T. nhưng thầy vẫn đứng ra xin được bảo lãnh để T. khỏi bị đuổi học cùng lời hứa: sẽ nghỉ dạy nếu T. không thay đổi.
Minh họa: KIM DUẨN
Thường thì thầy cô sẽ quý những học sinh ngoan, học giỏi, lễ phép. Chẳng ai lại yêu quý những học sinh quậy phá, "bùng" tiết và hỗn với giáo viên. Nhưng thầy tôi - thầy Nguyễn Minh Vang - cho tôi một suy nghĩ khác.
Có lần thầy nói: "Dạy học sinh giỏi thành giỏi hơn thì dễ, chứ giúp học sinh yếu kém tiến bộ thành giỏi mới khó". Thầy cũng bảo: "Tụi bây biết đấy, lão già như thầy thì còn cần gì danh với hiệu nữa, danh hiệu chỉ là ảo, còn sự trưởng thành của tụi bây là thật".
Nhớ ngày đó, lớp tôi có bạn T. nổi tiếng là học sinh cá biệt. T. thường xuyên trốn tiết để ra bờ đê trêu chọc mấy đứa con gái chăn bò. Thầy biết nên mỉa: "Đã thích đi chăn bò thì xin nghỉ ở nhà luôn, bố mẹ mua cho vài con bò nuôi, đến lớp chi tốn tiền rồi mất công bùng tiết".
T. đỏ mặt. Nhưng T. vẫn cứng đầu. Lần khác, chỉ vì T. bị cô giáo bộ môn cho điểm thấp, cậu chặn đường cô để dằn mặt. Thầy tôi ngày đó đau đầu lắm. Thầy bảo: "Kiến thức không dạy trước còn dạy sau được, nhưng nhân cách con người cứ thả nổi thì muộn mất".
Thầy nhiều lần đến nhà T. để trò chuyện với bố mẹ cậu. Nhà T. có bốn anh em trai, anh đầu của T. cũng từng phải vào trại giáo dưỡng. Bố T. tâm sự với thầy: "Bốn anh em chúng nó mỗi đứa một tính, cứ như bốn con ngựa chạy bốn hướng, vợ chồng tôi cũng bó tay".
Nhưng thầy quyết không bó tay dù khi đó quyết định đuổi học T. đã có. Thầy bảo: "Còn nước còn tát". Tôi nhớ lời thầy dạy: "Đừng bao giờ bỏ cuộc bởi rất có thể chúng ta sẽ ân hận. Phải giúp học trò của mình nhìn ra cái sai và tiến bộ, bởi đó cũng là tự trọng của một nhà giáo".
Mọi người quay lưng lại với T. nhưng thầy vẫn đứng ra xin được bảo lãnh để T. khỏi bị đuổi học cùng với lời hứa: "Nếu trong năm nay nó (tức T.) không thay đổi thì tôi xin được nghỉ dạy".
Không biết có phải vì xúc động trước sự độ lượng và tình yêu lớn của thầy hay không mà T. đã thay đổi thực sự. Nếu như trước đây chỗ ngồi của T. luôn trống thì nay cậu lại đến rất đúng giờ.
Cậu chăm chỉ học tập, biết quan tâm đến các thành viên của lớp hơn. Cứ như vậy, ba năm cấp III cũng trôi qua, T. học hành tiến bộ và đỗ vào một trường trung cấp ở Hà Nội.
Còn thầy đã ra đi năm 1999 nhưng ký ức của tôi về thầy, về cuộc đuổi bắt giữa thầy và người bạn cá biệt ngày nào là bài học lớn trong cuộc đời của tôi. Giờ tôi cũng may mắn trở thành cô giáo và không quên những bài học từ thầy.