TTO - Đó là đề tài 'lựng án lùi sĩ' của tui, vì vậy cho phép tui Tết này không nhậu để hoàn thành lựng án, góp phần giảm thiểu những cái chết lãng nhách trong bàn nhậu...
Kính thưa hội nhậu chiều vui vẻ!
Tui tên Trần Văn Tèo, tự Năm Qua Tua, làm đơn nầy kính xin chủ tịch Hội Thường Nhậu cho Tết nầy tui được phép không nhậu vì những thói hư tật xấu mà tui cảm thấy mình không xứng đáng là một tay nhậu có đủ tư cách làm dân nhậu.
Mỗi khi nhậu về tui lấy làm xấu hổ, tự kiểm điểm bản thân thấy rằng mình có quá nhiều khuyết điểm, ấy vậy mà ban thường vụ của Hội Thường Nhậu không khai trừ mà chỉ khuyên tui phải nhìn ra khuyết điểm và sửa chữa bản thân.
Nay tui làm đơn nầy để xin không nhậu Tết nầy vì những lý do sau đây:
Tui là thằng không đàng hoàng với tổ chức Thường Nhậu vì hay có tính ăn gian. Mỗi lần đi nhậu, vợ tui có dạy rằng đi nhậu phải ăn gian mới sống được. Tui nói đi nhậu mà ăn gian đâu có được! Vợ tui nói sao không được. Quan chức còn ăn gian nhân dân nữa là thường dân!
Tui cãi vợ rằng tui đã từng đọc chuyện tiếu lâm kể rằng có một tay bợm cỡ tui trở lên, được vợ dạy là mỗi khi đi nhậu nhớ ăn gian. Anh ta y như lời, nhưng mỗi khi có độ về là anh ta say lữ cò bợ, để bà vợ nằm thở dài tức tối. Kêu giả ăn gian để "giả" còn tỉnh, mới lai rai ba sợi thì chuyện đó hùng dũng lắm "1 lít không bằng 1 xị" mà! Ai dè "giả" ăn gian bằng cách người ta uống một, "giả" uống hai nên "giả" cũng ăn gian luôn bà vợ, khỏi phải trả bài.
Vợ tui nói hổng phải vậy, anh phải ăn gian thật tình là tới tua thì trốn. Tui nghe theo lời vợ dạy, mỗi khi gần tới tua là tui đứng dậy đi vô "quét ta lô" tức vô toa-lét. Nếu không nại chuyện "xả nước cứu thân" thì tôi cũng tìm cách nào đó để chuyền ly rượu qua thằng ngồi cạnh bên.
Mới hôm rồi đây, thằng Hai xị cùng đi đám cưới con thằng Tư Lít, phát hiện ra tui hay trốn tua để đẩy ly đế qua phía nó. Tui thấy nó nhìn tui với cặp mắt không được tình thương mến thương cho lắm… Vì vậy tui sợ có ngày tui sẽ bị thằng Tư Lít lụi một dao, vì vừa rồi tui đọc báo thấy có thằng cha hay trốn tua như tui bị bạn nhậu mần thịt ngay trong bàn tiệc vì tội bỏ qua tua nhậu của mình mà không xin phép…
Chưa hết. Tui còn có tật xấu là hay trốn cái vụ hùn tiền nhậu. Mỗi khi bạn nhậu kêu tiếp viên tính tiền thì tui cũng tìm cách chui vào toa-lét. Áng chừng khi nào mọi người trong bàn nhậu đã hùn tiền xong tui mới từ từ đi ra với một bộ mặt rất nai và vô tư lự xem như là mình vô can vì cái bàng quang hay trở chứng đúng lúc.
Nói thiệt với Ban thường nhậu, nhờ kế "nắm kịp thời cơ" nên tui đã tiết kiệm rất nhiều cho ngân sách gia đình. Muốn học kế nầy bạn chỉ cần nghiên cứu, đánh hơi cho kỹ lúc nào bàn tiệc sắp tàn và có người chuẩn bị gọi tiếp viên tính tiền thì sẽ thành công mỹ mãn.
Tuy nhiên, thưa Ban thường nhậu, tui sẽ không dám dùng đến kế nầy nữa. Và nếu không dùng đến kế nầy nữa thì tui sẽ không đi nhậu vì biết mình luôn "ngựa quen đường cũ" dù đã kiểm điểm trước tổ nhậu dân phố rất nhiều lần. Tui có cảm giác rằng hành tung ăn quỵt, dù không ảnh hưởng đến tiền thuế của nhân dân, nhưng đã bị đồng chí nhậu nào đó khám phá.
Tui vô cùng sợ hãi khi sau chầu nhậu tối hôm qua, thằng bạn có tục danh "Ba xỉn" bỏ vào túi áo tui một tờ giấy. Khi về nhà, tui lấy ra trong túi mình một mẩu giấy báo có đăng tin: "Một người đã bị bạn nhậu giết chết vì không đóng tiền trả tiền nhậu". Tui biết mình là thằng gian tham thâm căn cố đế, khi đi nhậu tui sẽ trở lại bản năng cơ bản của mình. Biết đâu một ngày nào đó…
Thôi từ bỏ sự nghiệp với hội nhậu nầy, tui đi kiếm hội nhậu nào chưa biết được tính tiết kiệm của tui…
Tết nầy tui không nhậu nữa vì mỗi khi nhậu các lãnh đạo trong hội Thường Nhậu thường bắt hội viên đi tăng hai để hát karaoke. Tui là thằng rất mê hát vì có mộng tưởng mình sẽ có một ngày là quán quân của "Tiếng hát mãi xanh". Cái khổ là trong karaoke thì toàn là giọng ca của "tiếng hót mãi say" nên tui nghe như là "tiếng hét mãi la".
Giọng ca của các lãnh đạo y như là giọng đọc diễn văn của các sếp trong hội nghị công nhân viên chức, nó ngang phè phè, lặp đi lặp lại những chỗ lên cao trào với cái giọng phun nước bọt ngay khóe miệng.
Phải nói tui là thằng cũng rành hát hò, nhất là bolero thì khỏi phải nói, nên nghe rất rõ các chỗ sai của các bậc lãnh đạo cao minh. Nhưng tui nào dám phê bình các bậc lãnh đạo hội Thường Nhậu hát dở ẹc vì tui mà phê bình là có chuyện. Mỗi lần đi hát karaoke là nhét cục tức vào người. Cái cục tức nầy đôi lúc cũng có dịp xì ra y như là mụn nhọt đến ngày chín nẫu…
Kính thưa hội Thường Nhậu, như đã thuyết trình ở trên, tui vốn là người khiêm tốn nên chỉ dám tự nhận mình là người có giọng gào thét cỡ Đàm Vĩnh Hưng đang trên quá trình hội nhập từng bước với "Tiếng hát mãi xanh" nên cần phải luyện tập karaoke thường xuyên.
Ở nhà tui sắm hẳn một dàn karaoke với hai cái loa bự chảng để mỗi tối tui tự tập luyện nên tui vô cùng thích cầm micro mỗi khi nghe tiếng nhạc cất lên. Bởi vậy mỗi khi vào quán karaoke là tui cũng thường giành micro để hát 3, 4 bài liên tục. Còn nếu nể mặt lãnh đạo hội Thường Nhậu thì tui cho họ hát vài ba bản là sau đó tới phiên thằng tui ôm trọn đêm nay với cái micro.
Nhưng bây giờ tui bắt đầu sợ sau khi đọc tin trên báo rằng có người giành hát karaoke, có người chê bạn mình hát karaoke dở liền bị đâm chết. Tui không biết tại sao giờ nầy tui còn sống? Nhưng biết đâu chừng đang có tử thần có gương mặt mang hình lưỡi dao đang chờ tui ở quán nhậu, hay trong quán karaoke vì những tật xấu tui vừa kể trên.
Vì vậy xin phép ban Thường Nhậu cho tui được vắng mặt trong các bàn nhậu Tết con Chó nầy để ở nhà làm "lựng án lùi sĩ". Tui vừa mới gởi thư đến Viện Hàng Cây Khoa học Xả Hơi đăng ký đề tài mần lùi sĩ với lựng án có đề tài là "Nguyên nhân những cái chết trên bàn nhậu".
Ít nhất lựng án nầy cũng góp phần giảm thiểu những cái chết lãng nhách trong bàn nhậu, có ích hơn những lựng án kiểu chủ tịch xã hiếp... ủa lộn tiếp dân, "Hành vi nịnh" vân vân và…mây… mây.
Kính chào đoàn kết và quyết tiến tới bàn nhậu!