TTO - Mấy chị bạn xem bóng đá thể hiện sự lo âu căng thẳng khi vào loạt đấu súng. Họ nói trước màn hình lớn trong căn phòng im phăng phắc: "Dũng ơi, em đẩy cho chị sướng phát đi Dũng ơi!".
Bà con vùng cao Quảng Bình xin ma nhà được hò hét xem bóng đá trong nhà sàn. Dân bản nhảy múa reo hò khi tuyển U23 chiến thắng vào chung kết, căn nhà cứ thế liêu xiêu như muốn sập, bà con nói nhà cũng muốn nhảy vì tình yêu bóng đá.
1. Người Khùa, Mày, Sách, Mã Liềng… ở miền tây Quảng Bình muốn xem bóng đá phải xin các loài ma thờ ở cột nhà ma tại góc nhà.
Nhà sàn của anh em nơi đây là chốn thiêng, việc tiếp khách hay có tivi không được hò reo náo nhiệt. Quy định đã tồn tại ngàn vạn đời nay và không ai có thể phá được lệ đó. Ai mạo phạm bị xem như con ma lang thang không được thờ tự tại cột nhà ma.
Ấy vậy mà có một người dám làm khiến bà con ưng cái bụng cổ vũ bóng đá ngay trong nhà sàn của mình. Người ấy chính có tên Hồ Phin, Chủ tịch xã Trọng Hóa (Minh Hóa).
Phin kể; xem U23 đá trận nào cũng kinh điển, tim như muốn bay ra ngoài. Trận tứ kết, mình mời anh em về nhà sàn nhỏ. Mình phải bước qua lời nguyền, đến cột nhà ma ngồi khấn, hôm nay vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần đội tuyển bóng đá, con xin các loài ma tổ tiên, ma rừng, ma núi, ma sông, ma suối, ma cây, ma cỏ, ma các loài sống trong rừng, cho phép con mời anh em dân bản về xem bóng đá để ủng hộ tinh thần U23 Việt Nam. Con cũng xin các loài ma mở lòng ủng hộ đội tuyển, xin mời các ma cùng xem bóng đá.
Nói xong Hồ Phin dùng hai đồng tiền xin keo, ma cho keo đúng ý, Hồ Phin bật tivi lên xem. Trận bán kết cả cái nhà sàn chật kín người, cột nhà ma dường như vui lắm, mỗi lần nghẹt thở mọi người reo hò náo nhiệt, nhà sàn cũng nhảy tưng bừng lên ở các cột, cột thờ ma cũng nhúc nhích, vì vui quá mà cái nhà sàn rung lên đấy.
Hôm sau Hồ Phin kiểm tra, anh em dân bản nhảy trên sàn nhà hăng quá nhà nó rung bần bật ở các cột như muốn sập. Phin nói; nhà vui vì bóng đá là vậy, sửa lại là được. Tất cả vì bóng đá mà.
2. Có những bản làng chưa có điện, đồng bào xem bóng đá như thế nào? Bản Zìn Zìn xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh thì chưa có điện.
Trưởng bản Hồ Dương nói nghe Việt Nam chiến thắng là cả bản phải tìm cách này, cách kia thưởng thức bóng đá. Bản mình chưa có điện, rứa thì cử người về xuôi mua pin để được thưởng thức sức nóng bóng đá giữa rừng. Cứ bật đài lên là có tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp rất đúng giờ.
Vừa vấn điều thuốc rê, Hồ Dương vừa nói: "Chà chà, cái giọng tường thuật rất truyền cảm. Không có hình, chỉ nghe bằng tai thôi mà khi Quang Hải đá vào 2 quả ở trận bán kết, thiệt cả bản sướng tê người.
Giữa rừng sâu núi thẳm, dân bản hò hét, phụ nữ hò hét, con nít nghe cũng hò hét, thế là cây rừng quanh bản, ngọn núi quanh bản, không gian quanh bản cũng vui theo, lan tỏa, run rẩy rung lá, rung cành vui không kể xiết".
Hôm tôi lên trung tâm xã Trường Sơn, gặp Hồ Thua hỏi đi đâu, Thua nói; cả bản đang vui nghe đài thì cái đài nhà mình nó tắt phụt, pin nó yếu hẳn không nghe được khí thế hừng hực bóng đá U23 Việt Nam vào chung kết. Bản mình là Dốc Mây, đi phải xuyên rừng, không thể xe máy, không có đường bộ, chỉ đi vượt đá tai mèo chứ chẳng có lối mòn nhưng tình yêu bóng đá thì dạt dào vô biên.
Có bản nào như bản mình yêu bóng đá như này không? E hiếm lắm, không biết mặt mũi các cầu thủ, chỉ nghe tường thuật qua đài thôi, nhưng biết các em đẹp trai, kiên cường, bản lĩnh rồi. Còn đẹp trai như thế nào thì mỗi người dân bản tưởng tượng một kiểu.
Có đứa nói Quang Hải cắt tóc đầu đinh, có đứa nói thủ môn Tiến Dũng chắc như tráng sĩ Vân Kiều, có đứa nói Xuân Trường như chiến binh trên núi đá, rứa đo, rứa đo. Chừ mình phải ra chợ mua thật nhiều pin về lắp đài nghe trận chung kết, chứ đang hay mà hết pin thì không thể vui được, phải có pin thì ở rừng cũng vui tận cùng với bóng đá.
3. Mấy chị bạn của tôi xem bóng đá thể hiện sự lo âu căng thẳng khi trận bán kết Việt Nam với Qatar phải vào loạt đấu súng.
Họ nói trước màn hình lớn trong căn phòng im phăng phắc: "Dũng ơi, em đẩy cho chị sướng phát đi Dũng ơi!". Thế mà Dũng đẩy được 2 phát penalty, cả phòng nhảy cẩng lên sướng quá Dũng ơi, sướng quá Dũng ơi, sướng rêm Dũng ơi.
Mấy ông xem tivi sau những trận đấu làm nên điều kỳ diệu Việt Nam vào chung kết đều kết luận, trận banh nào cũng đã, cũng sướng, cũng vui nhưng cũng rất mệt hệt như lên đỉnh vậy đó.
Chưa bao giờ lòng dạ ái ân như vậy với bóng đá nên cảm xúc nào cũng có. Xem banh xong nhớ cả đời, nhớ hơn cả cái giường, cái chiếu.
Ở vùng Hôi, Rấy cũng của xã Trường Sơn, điện chưa kéo đến, có chút hệ thống pin mặt trời, người dân bản có hình ảnh lúc được lúc mất. Hồ Pho thông tin, dân bản ở hai bên sông Long Đại, có trận bên này có hình thì bên kia mất hình, rứa là lúc nào bên kia mất hình thì cả bọn chạy ra sông hỏi lại xóm bên kia sông tình hình đá banh sao rồi. Nghe Việt Nam bị xử phạt quả 11m đầu trận bán kết, bên kia sông buồn tiu nghỉu.
Đến đoạn gay cấn đá luân lưu khiến Việt Nam vào chung kết, cái máy hình cạnh nhà Hồ Pho đứng đường truyền ngay lúc Văn Thành sút quả quyết định, bên kia sông thì mất sóng trước lúc sút banh, cả xóm lặng như tờ.
Bên xóm Hồ Pho nhảy ra sông, kẻ lặn ùm dưới nước, người trên bờ reo hò, thắng rồi, thắng rồi, thế là xóm bên kia nhảy ra cùng hô vang điệu chiến thắng như 90 triệu con tim của ngày hôm đó.