TTO - Huấn luyện viên trưởng U-23 Việt Nam, ông Park Hang Seo chủ động đến tìm ông Đoàn Nguyên Đức - chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Group để nói lời cảm ơn là một hành động đẹp!
Việc ông Park Hang Seo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U-23 Việt Nam, sau những ngày giao lưu mừng công tưng bừng tại Hà Nội đã chủ động đến phố núi để nói lời cảm ơn dành cho ông Đoàn Nguyên Đức - chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Group - có thể nói là một hành động đẹp!
Không có gì phải bàn cãi khi đó là một việc làm cần thiết, khi chính đội bóng Hoàng Anh Gia Lai của "bầu" Đức đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển, và cũng chính "bầu" Đức là người góp công không nhỏ trong việc đưa vị huấn luyện viên Hàn Quốc đến với bóng đá Việt Nam.
Điều quan trọng hơn với chúng ta, đó còn là một hành động có ý nghĩa biểu tượng dành cho những người làm bóng đá, những người yêu bóng đá Việt Nam!
Đó là dấu đóng, là giấy xác nhận, là chứng minh thư khẳng định một tầm nhìn, một cách làm có ý nghĩa khai phá trong việc phát triển bóng đá nước nhà từ những mô hình đào tạo cầu thủ trẻ một cách căn cơ bài bản!
Khi "học viện bóng đá trên núi" ra đời, khi "đám trẻ nhà bầu Đức" bắt đầu "ra ràng", giữa bao nhiêu ngờ vực, thị phi, đàm tiếu, chúng tôi đã từng hỏi nhà báo - dịch giả Vũ Công Lập rằng nên làm gì để cho bóng đá nước nhà thực sự đi lên? Và câu trả lời là: Cần có nhiều hơn nữa những học viện bóng đá kiểu như Hoàng Anh Gia Lai!
Cần nói rõ hơn ý kiến của chuyên gia bóng đá tài hoa này: Không phải mô hình Học viện Hoàng Anh Gia Lai là hình mẫu duy nhất, nhưng phương cách đầu tư từ đào tạo cầu thủ trẻ một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống là cách làm đúng đắn nhất!
Có không ít những ca khúc bất hủ! Nhưng không có bao nhiêu những ca khúc có thể tạo nên được một dòng nhạc!
Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và tâm huyết của ông Đoàn Nguyên Đức trên thực tế không chỉ góp cho bóng đá những cầu thủ trẻ vừa có tài năng, vừa có phong cách tốt, vừa có nền tảng học vấn, mà quan trọng hơn, đã gợi ra, đã mở ra, đã thúc đẩy một cách nghĩ, một cách làm có giá trị tiên phong!
Mặt khác, hành động của ông Park, hơn thế nữa, còn là một tấm gương xử thế dành cho các cầu thủ trẻ của chúng ta, vốn đang chưa thôi choáng ngợp với những hào quang to lớn đang ập đến trước những thành tích ban đầu mà các bạn đã giành được một cách xứng đáng!
Thực tế là, sau những ngày tháng vắt kiệt sức cho từng trận đấu trên hành trình leo dốc lên đỉnh, tuy chưa cắm được cờ chiến thắng trên mốc vinh quang nhưng đã chinh phục trọn vẹn trái tim của người hâm mộ cả nước, các cầu thủ của chúng ta đang đối diện trước một cuộc chiến mới mà không phải ai cũng nhận thức một cách đầy đủ: cuộc chiến giữ mình!
Bóng đá cũng như sàn diễn! Cầu thủ khác gì nghệ sĩ! Sự tung hô luôn đi kèm theo sự phô trương, thói hám danh, thậm chí những trò lợi dụng, trục lợi, lừa đảo. Sự nổi tiếng có thể đẩy người ta lên mây trước khi dìm người ta xuống vực trong sự ảo tưởng về giá trị bản thân.
Và sự tráo trở của vinh quang nằm ngay ở chỗ nó có thể tước đoạt hạnh phúc của chính bạn ngay tại đỉnh cao của thành công!
Hành động của vị thuyền trưởng là một thông điệp về lòng tri ân gửi đến các cầu thủ tuổi hai mươi.
Trong cuộc chiến giữ mình, trước những cám dỗ, những cạm bẫy, những nguy cơ "bán mình" trong và ngoài sân cỏ, lòng biết ơn tất cả những ai đã mang đến cho ta những gì tốt đẹp: từ ban huấn luyện đến câu lạc bộ, từ gia đình đến quê hương và người hâm mộ, và cao nhất là tình yêu dành cho đất nước, sẽ là phẩm chất cần thiết giúp cho mỗi chúng ta trưởng thành và phát triển trong thành công và hạnh phúc thực sự!
Cảm ơn ông Park về một hành động đẹp!