Xã hội

Điều kỳ diệu của sự sống

PN - Bạn và vợ kết hôn đã 10 năm. Họ khiến bạn bè ngưỡng mộ vì tình yêu nồng đượm không thay đổi suốt một thập kỷ hôn nhân. Có điều gì để mọi người ái ngại, chính là nỗi buồn vợ chồng nhà ấy bị muộn con.

Vào mỗi dịp năm mới, mình thường chúc bạn và vợ sớm được hưởng hạnh phúc làm bố mẹ. Những năm gần đây, không dám chúc điều đó nữa (dù trong lòng lời thầm mong còn mạnh mẽ hơn), vì ngại bạn buồn khi việc chữa chạy trong Nam ngoài Bắc đều không thuận lợi.

Thế nên những ngày đầu hè năm rồi, nhận tin nhắn của vợ bạn “Em đã có bầu” - mình mừng đến phát khóc. Rồi con bạn chào đời sau bao đợi mong, giống bố như một bản photocopy cỡ nhỏ. Trên facebook của vợ bạn giờ chỉ một màu si mê: bố đọc sách, trên bụng là cu con say giấc; có lúc là ông bố nằm ngủ co quắp ôm góc nôi của con như ôm báu vật; những dây tã trắng muốt như đàn bồ câu vừa đậu trên sân thượng… Hoặc đôi dòng trong lúc người mẹ tạm rảnh rỗi: Chỉ là ngắm góc này con ngủ góc nọ chồng nằm, gió mùa đông và sương lạnh rơi ngoài hiên, mọi bon chen toan tính đời thường bỏ mặc ngoài bậc thềm, đã thấy mình giàu có, như nắm cả thế giới trong tay… Hạnh phúc này mãi chưa thôi lấp lánh...

***

Nguồn ảnh minh họa: internet.

Mình chơi với D., cảm phục sự sòng phẳng và can đảm của D. khi cô công khai giới tính “không bình thường”. Cách đây hai năm, mình vào Sài Gòn công tác, D. hồi hộp nhắn tin: “Chị ở đâu, em đưa người yêu đến chào?”.

M. đẹp mong manh, kiểu liễu yếu đào tơ. Trong suốt buổi nói chuyện, bàn tay nhỏ xinh của cô luôn ủ trong tay D. đầy nương tựa. D. thì tóc mới cạo, những hình tattoo nổi đỏ trên cổ và cánh tay đầy bồn chồn.

Nỗi bồn chồn sau đó được D. diễn giải: “Em vừa đến gặp bố mẹ M. lần đầu. Em nói là em yêu M. và muốn cưới M. làm vợ. Bố mẹ M. từ chối tàn nhẫn!”. Nếu không nhìn vẻ đau khổ của hai đứa, mình suýt đã phì cười. Nghĩ xem, một ngày đẹp trời con gái rượu dắt một đứa con gái khác về nhà, rồi bảo bố mẹ “Bọn con muốn cưới nhau” - sốc muốn xỉu, chứ làm gì có chuyện lập tức đồng ý!

Thế rồi M. và D. cũng cưới nhau thật. Đám cưới rất đẹp, trang nhã và hoan hỷ hạnh phúc - chẳng cần đến giấy đăng ký kết hôn như hình thức mọi hôn nhân bắt buộc. M. bảo, “Em muốn đẻ cho D. một đứa con. Trứng của D. mang thụ tinh ống nghiệm, rồi đặt phôi vào bụng em…”. D. gạt đi, “Nhưng M. yếu lắm, cô ấy không chịu được việc sinh nở. Được chăm sóc M., em đủ toại nguyện rồi…”.

Và những ngày đầu năm 2015 này, trên facebook của "vợ chồng" họ tràn ngập hình một bé sơ sinh, giống D. như lột. M. nhìn trong ảnh có vẻ khỏe hơn, cô đẹp kiểu đầy đặn của gái một con. Nhóc tì đỏ hỏn trong nôi khiến một kẻ từng bất cần đời như D. giờ háo hức sống bằng 300% sức lực. Ông trời đã xếp đặt D. một số phận không bình thường, cũng chẳng sao - D. đã tự cho mình một lựa chọn thẳng thắn để quyết tìm được hạnh phúc như những người bình thường.

***

Chị là bà mẹ đơn thân khiến mình ngưỡng mộ. Chị nuôi con trai với sự nghiêm khắc và chủ động của một người bố, và đương nhiên trọn vẹn dịu dàng yêu thương của một người mẹ. Có điều, thằng bé vẫn thỉnh thoảng buồn, trong ngôi nhà chỉ có hai mẹ con, người đàn ông bé bỏng ấy đã thoáng thấy sự quạnh vắng.

Chị chuyển vào Nam sống được một năm. Như cuộc sống hiện trên facebook của chị, thấy hai mẹ con cũng không nhiều biến động. Vẫn đạp xe và nấu ăn với nhau, cùng đọc sách và đi tắm biển, vào những ngày gió mùa se sẽ nhớ Hà Nội đang ngày lạnh và đường Hồ Tây đang mờ sương. Cho đến Noel vừa rồi, lần đầu tiên chị đăng ảnh con trai đang ôm một bé sơ sinh thiếp ngủ. Đó là món quà lớn nhất mà cậu nhóc có thể ao ước: em bé đẹp nhất trần gian mà người mẹ 45 tuổi tặng cậu. Và để đánh đổi lấy “món quà” ấy, một lần nữa chị đơn thân trong yêu thương và tột cùng mạnh mẽ của mình. Và từ đây, cậu bé sẽ là hiệp sĩ mãi mãi của mẹ và em gái…

***

Tết dương lịch, mình về quê ngoại. Suốt ba ngày chỉ nấu cơm cho bố mẹ, dắt bọn trẻ con lên đồi chơi và dạy nhau về cây cỏ. Lúc nhìn bọn trẻ chạy loăng quăng trên triền đồi vàng óng màu mật, má chúng đỏ rực như những quả đào rám nắng đông, từng đôi mắt long lanh kinh ngạc và phấn khích, thỉnh thoảng đứa bé nhất dụi đầu vào chị cả nũng nịu: “Chị Bim, em yêu chị!” - mình đã chảy nước mắt vì ngập tràn bình yên và hạnh phúc.

Đời sống thật là kỳ diệu, khi gửi đến thế giới muộn phiền của người lớn sự an ủi và cứu chuộc từ những đứa trẻ. Mang theo vầng hào quang thơ ngây và trong lành, chồi non của sự sống cứ nhú lên, can đảm như ước vọng đẹp đẽ và thiện lương nhất của chúng ta. Những hồ nghi và cằn cỗi trút bỏ, chúng ta được hồi sinh, tìm thấy mình thuần khiết trong hình hài những bé thơ.

Cảm ơn các con đã đến với cuộc đời này!

QUỲNH HƯƠNG

www.phunuonline.com.vn

ngọn lửa nhỏ, hiếm muộn, sự sống, mầm sống, đứa con, tâm hồn


      © 2021 FAP
        809,176       1,733