PNCN - Vợ tôi mới có thai hai tháng nhưng đã từ chối quyết liệt chuyện vợ chồng vì cho là sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi không nghĩ vậy vì thai còn nhỏ...
D. Duy (TP.HCM)
Phần lớn lo lắng của phụ nữ về ảnh hưởng của tình dục lên thai nhi đến vào cuối thai kỳ. Dễ hiểu là lúc này bụng đã vượt mặt, thai đã lớn nên những e dè về tác động trực tiếp (động tác, tư thế…) lẫn gián tiếp (khoái cảm, tâm lý...) làm hại đến “báu vật” hiển hiện rõ hơn cả.
Nhiều sản phụ tin rằng tử cung, âm đạo đang được sắp xếp cho việc sinh sản, không nên làm nó sao nhãng, thậm chí bị phá hỏng bởi chuyện giường chiếu. Nhiều sản phụ còn nghĩ xa là sự có mặt của… tinh trùng đến sau sẽ phá rối sự yên tĩnh cũng như chọc gậy sự phát triển của bào thai. Nhiều cô còn suy luận theo kiểu không nên để “thiên thần nhỏ” mục kích… chuyện người lớn, ảnh hưởng đến tinh thần và trí tuệ sau này v.v...
Nói như thế để những ông chồng buộc vợ phải “y như cũ” trong thai kỳ có cái nhìn thông cảm hơn. Chung quy, dù có cơ sở hay không thì sự phòng vệ là chính đáng. Đây cũng là nguyên do khiến ngay trong thời kỳ đầu của thai kỳ, nhiều cô đã sẵn sàng xuống tấn, đẩy chồng ra xa, thậm chí ngay từ lúc hai vạch que thử mới hiện lên.
Tất nhiên không thể bỏ qua nhu cầu tình dục của phụ nữ trong thai kỳ. Có hai ý kiến ngang ngửa và thực tế cũng chia các cô thành hai nhóm: một bên cảm thấy hứng khởi vẫn như xưa, thậm chí có phần hơn và một bên thì thui chột hẳn nhu cầu. Nguyên cớ là do ảnh hưởng của sự xáo trộn hormon lên mỗi người khác nhau, trong đó không thể thiếu tham số tâm lý.
Phía các ông, trước cú khóa trái phòng the của vợ cũng có hai chiều suy nghĩ: đồng tình dù không phải lúc nào cũng đồng ý và cực lực phản đối vì cho rằng cách nghĩ chuyện phòng the làm “sứt đầu mẻ trán” thai nhi là vớ vẩn.
Tốt hơn cả là nên nhờ thầy thuốc sản khoa làm trọng tài và câu trả lời là: “tình dục không phải là chống chỉ định tuyệt đối với thai kỳ khỏe mạnh nhưng nên dè chừng về tần suất, cường độ, nhất là vào tháng cuối thai kỳ, nếu được thì ngưng hẳn”.
Y lệnh đã có, việc còn lại là thuyết phục thai phụ, bởi lắm khi đây mới là “chống chỉ định” chủ lực. Trong trường hợp không thể có cái gật đầu, kể cả với biện pháp trung dung là giảm số lượt lên giường và nương nhẹ động tác ái ân, thì không cách nào khác, các ông nên vì việc lớn mà gắng nhịn thèm.
Bởi, khi các bà vợ đã miễn cưỡng thì cuộc vui chắc chắn cũng chẳng ra sao; những lo lắng, căng thẳng, ấm ức của mẹ cũng có thể ảnh hưởng xấu đến đứa con đang tượng hình. “Khoảng trống” tình dục hơn chín tháng trời là một thử thách đáng gờm với nhiều quý ông, nhưng nếu đã quyết thì không chuyện gì là không thể. Thực tế, không ít ông bố, bà mẹ vượt qua chuyện này ngon ơ bằng một kế hoạch điều chỉnh có sự thống nhất chung. Và, thường thì cũng chẳng bà vợ nào nỡ “khóa cửa” suốt chừng ấy thời gian.
Bác sĩ ĐỖ MINH TUẤN
mang thai, tình dục thời bầu bì, tư thế yêu với bà bầu