PNCN - Dù chúng tôi đã thành hôn nhưng vợ tôi vẫn “day dứt” mãi về việc chúng tôi “đã là của nhau” trước ngày cưới. Tôi cố giúp cô ấy nguôi ngoai nhưng không được.
V. Dự (TP.HCM)
Hẳn đằng sau sự ngạc nhiên, nhíu mày của bạn là ý cho rằng: “Đằng nào cũng là người một nhà sao cứ phải truy cứu việc “tiền trảm hậu tấu” thái quá? Hoặc “chính cô ấy cũng có ý đồng thuận, vậy sao phải vật vã mãi vì nó?”. Xin nói ngay, không phải cô gái nào cũng có được sự “day dứt” như bà xã bạn, không ít cô xem đó là chuyện chẳng có gì phải ầm ĩ, bất chấp nó kết thúc “có hậu” hay không.
Bỏ qua những chi tiết khách quan, chủ quan, tại, bị…, chỉ bàn với bạn những gì có thể khiến một cô gái không yên với lỗi “không giữ gìn” trước ngày cưới.
Trước tiên nó là cái lỗi tày đình với một cô gái tâm niệm ăn nằm trước hôn nhân là hành động không phải phép. Một lần nữa có thể bạn và nhiều người cho rằng sự trầm trọng hóa này nếu có cũng chỉ xảy ra với trường hợp cô ta vớ phải một chàng “quất ngựa truy phong”, sao phải làm khó mình khi mọi sự an bài tốt đẹp? Nguyên tắc thép này có thể hình thành từ giáo dục, tính cách, ý thức đạo đức và xã hội mang dấu ấn cá nhân.
Nguyên cớ thứ hai xuất phát từ việc nhiều cô gái “dệt gấm thêu hoa” về đêm tân hôn, trong đó không thể thiếu sự mê hoặc của vẻ đẹp dâng hiến khi tân nương hãnh diện và trân trọng trao sự nguyên vẹn cho người đàn ông số một của mình. Sự thất vọng, hẫng hụt còn dày vò thêm khi cái quý giá được trao trong một tình cảnh vội vàng, lén lút, trong một khung cảnh tạm bợ, bất xứng…
Tất nhiên, sau cùng, cớ sự có thể rạch ròi đơn giản khi nỗi day dứt xuất phát từ cách mà cuộc “đã là của nhau” diễn ra theo hướng sai lầm, cạn nghĩ, đặc biệt là thô bạo, cưỡng đoạt…
Hẳn nhiều ý trên đây làm bạn phật lòng, nhưng có lẽ trong tình cảnh này nếu không can đảm nhìn thẳng sự thật thì việc có thể diễn tiến khó lường. Có thể nhờ vậy mà bạn nhận ra mình là đồng phạm, thậm chí thủ phạm thay vì là nạn nhân như bạn từng nghĩ, thì bạn và người bạn đời có nhiều cơ may hơn với kế hoạch phá băng. Xin nói thêm, đây là một biến cố không hề nhẹ nhàng, không chỉ cần thời gian giúp nguôi ngoai mà chính bạn cần sớm xắn tay áo lên. Một lần nữa muốn làm được, bạn đừng quên bỏ qua cái suy nghĩ “trước sau gì cũng là vợ chồng, sao phải vật vã mãi thế?”, bởi hẳn nó là đầu dây mối nhợ khiến bạn loay hoay, lúng túng và cũng chính nó là kẻ chọc ngoáy khiến bạn có phần giận dỗi, khó chịu với rắc rối từ phía người bạn đời. Sau cùng xin nhắc nhỏ bạn: phụ nữ vẫn là phụ nữ, cả khi có cú gật đầu thì khi quy lỗi “ăn cơm trước kẻng”, họ vẫn có xu hướng hài tội người đàn ông nhiều hơn.
Bác sĩ ĐỖ MINH TUẤN
phòng the, ăn cơm trước kẻng, hối hận ăn cơm trước kẻng