Hôn nhân không lẽ là cuộc chiến vật vã đến vậy ư? Người ta cưới nhau về mà cứ phải sống trong phấp phỏng âu lo việc người khác cướp vợ mình, tranh chồng mình.
Hoàng Anh Tú
Hôm rồi, một cô gái nhắn tin cho tôi: “Em nghi chồng em ngoại tình. Em có nên thuê người theo dõi không anh?”. Tôi hỏi cô: "Truy ra rồi để làm gì hả em? Để đầy đủ bằng chứng ly dị ư?".
Tôi vẫn nghĩ, trong hôn nhân, việc thuê người theo dõi vợ mình, chồng mình hay kể cả việc kiểm soát điện thoại, máy tính, Facebook… của nhau luôn là điều dễ gây đau lòng. Tìm ra được thì đau lòng người chủ động còn không tìm ra được thì cũng làm đau lòng người bị động. Là khi lòng tin dành cho nhau đã chẳng còn nữa. Mà hôn nhân, tôi vẫn ví, không có lòng tin sẽ chông chênh như chiếc cầu treo không tay vịn vậy.
Vài người hẳn sẽ phản đối tôi. Rằng không để mắt đến chồng, đến vợ thì có mà mất à? Rằng xã hội này chả tin được ai đâu. Cứ phòng ngừa từ xa đi! Rằng vợ mình, chồng mình là "cơm nguội" ở nhà nhưng là "hải sản" của thằng cha láng giềng.
Nghe mà đau lòng! Người ta vừa làm vợ, làm chồng lại vừa kiêm luôn vai giám ngục, công an, thám tử,… Người ta biến chồng, vợ mình thành cái gì vậy để mà tranh nhau, cướp nhau, trộm nhau?
“Vậy anh bảo em phải làm sao?”
Tôi biết chứ! Khi lòng ta dấy lên những ngờ nghi, ai có đủ bình tĩnh để chờ đợi? Chúng ta luôn muốn rõ ràng. Chúng ta luôn truy tìm câu trả lời quyết liệt. Chẳng ai có thể mặc kệ những nghi ngờ trong lòng được. Nhưng tìm ra rồi thì sẽ thế nào? Để ngăn ngừa ư? Nếu như nghi ngờ đó thành sự thật. Lúc đó còn gì để ngăn ngừa nữa? Lúc đó chỉ là tha thứ hay chấm dứt. Bằng nếu nghi ngờ đó chẳng đúng thì sao? Ta có thể minh oan cho nhau nhưng lòng tin và sự tôn trọng nhau cũng vì thế mà sứt mẻ vĩnh viễn rồi! Sẽ có rất nhiều những tin yêu không còn nữa.
Ảnh minh họa. |
Tận cùng của sự không tin là nỗi đau. Tận cùng của nỗi đau là sự trống rỗng!
Chúng ta cưới nhau về thì hãy tặng nhau một lòng tin chứ không phải ngôi nhà mấy tầng, tiền lương bao nhiêu hay những thứ hào nhoáng khác. Có tin nhau thì hẵng cưới nhau về vậy. Bằng cưới nhau vì yêu nhưng không tin thì chả khác gì mua một trái bom đẹp đẽ về đợi một ngày nó nổ hay mong nó sẽ mãi mãi xịt.
Chúng ta sống với nhau bằng lòng tin đặt vào nhau. Người này bảo vệ lòng tin cho người kia. Bằng nỗi sợ đổ vỡ để mà trân trọng, để mà nâng niu, gìn giữ. Nhưng cuộc đời này thì quá nhiều bất trắc. Cuộc đời bất tường. Thay vì để mắt đến nhau thì hãy để tâm đến nhau. Thay vì theo dõi hãy dõi theo nhau nhiều hơn. Là tôi cứ mơ mộng mà nghĩ vậy!
Bằng nếu có điều bất minh xảy ra, thay vì thuê thám tử theo dõi, hãy ngồi lại bên nhau. Hãy nói cho nhau nghe về quyết định của mình nếu anh có bồ, nếu em có bồ. Để đối phương biết trước. Nếu đối phương vẫn coi nhẹ hôn nhân này thì dù thuê thám tử hay kiểm soát đến cả giấc mơ nhau thì họ vẫn cứ “đi” giữa hai lần chớp mắt của bạn thôi! Bằng họ biết trân trọng, nếu họ ngoại tình, họ sẽ phải dừng lại. Tin tôi đi! Chẳng ai "cố đấm ăn xôi" rồi vật vã khóc lóc cầu xin đâu. Bởi thứ nước mắt rơi sau khi đã nhận cảnh báo mà vẫn cố kiết tiếp tục vốn chỉ là thứ nước mắt cá sấu mà thôi!
Làm sao ta có thể ngăn chồng ta, vợ ta đừng ngoại tình? Vốn là không có cách dù sách vở thì viết đầy ra. Nhưng thay vì cứ nơm nớp âu lo sao không sống cho trọn vẹn mỗi ngày còn nhau đây? Mai đổ vỡ thì hôm nay cũng đã sống trọn vẹn tim mình. Tôi vẫn thích câu: "Vui cũng hết một ngày. Buồn cũng hết một ngày. Sao không sống một ngày nhiều vui đi?".
ngoại tình, hôn nhân, đổ vỡ, Hoàng Anh Tú, phòng ngừa - Ngoại tình liệu có phải phòng ngừa từ xa