TTO - Núi lửa nào lại không đáng sợ, nổ ì ầm, ùng ục dung nham cuốn trôi đốt cháy bất cứ thứ gì. Vậy mà La Malinche (Mexico) cứ đón chào triệu triệu du khách, lạ nhỉ?
Thật ra đây là một núi lửa đã "chết", im hơi lặng tiếng hơn 3.100 năm rồi. Từ Mexico City, đáp xe buýt qua Puebla - Nam Mexico, nghĩ một ngày dạo phố phường rồi tôi mới khởi hành chinh phục Malinche, "Mệnh phụ áo xanh" hay nữ thần của mưa và âm nhạc nổi tiếng nhất Mexico.
Xa xa đỉnh núi phủ tuyết cao vút trời xanh uy nghi hùng vỹ, các cánh đồng ngô, rừng rậm bao quanh chân núi mát rượi. Hơi lo lắng sợ không đủ sức trèo tới lưng chừng chứ đừng nói cái chóp vòi vọi hơn 4.460m kia, nhưng Henrry trấn an tôi, đường lên núi cực kỳ dễ dàng, dân thiện nghệ chừng 3-4 tiếng là vẫy tay reo hò trên đỉnh, còn tài tử thì quá lắm một buổi.
Quả thật đường mòn thoai thoải đi nhẹ tênh, cây mát rợp bóng, mưa bay lất phất thiệt lãng mạng. Lại còn có cả một khu nghỉ dưỡng trên núi, đầy đủ sân đánh banh, tiệm bán quà lưu niệm, hai nhà hàng, đầy đủ lều trại, phòng ốc cho ai muốn qua đêm trên núi.
Dừng lấy sức và để làm quen dần với không khí loãng trên độ cao hơn nửa tiếng, chúng tôi tiếp tục khám phá hỏa diệm sơn. Người dẫn đường muốn đi tắt nên chúng tôi may mắn được lội qua những con suối róc rách thủ thỉ cuốn lá rừng lác đác trôi.
Các suối nước nóng bốc hơi nghi ngút, bọt khí lóc bóc sủi tăm trên mặt, Henrry lấy bình thủy tinh hứng đầy đưa tôi uống thử, tỉnh người liền, khoáng chất hăng hăng âm ấm lan tỏa tứ chi.
Càng lên cao càng lạnh buốt xương, giọt mưa xuyên tán cây rừng nhỏ tí tách trên áo choàng. Không gian tĩnh lặng như tờ thi thoảng ríu ra ríu rít dăm bầy chim vũ lông phành phạch tung bụi nước lấm tấm trên cành, vài con chồn hay cáo lông xam xám vụt phóng vút ngang lùm rậm.
Cuối cùng rừng cây thưa thớt dần nhường chỗ cho những thảm cỏ xanh mượt mà mịn như tơ, và tuyết trắng xôm xốp êm ái đón mời từng bước chân của đoàn lữ hành. Không gian bừng sáng rực rỡ, trời xanh lộng gió bay phần phật, ngó xuống cả một vùng núi rừng bao la trải tận chận trời.
Không khí nhẹ nhàng thanh thoát, hít đầy lồng ngực căng đầy, dang tay như muốn ôm cả trời xanh, tuyệt vời làm sao cái cảm giác tự do bay bổng khi đứng trên tít ngọn núi cao, thả hồn ngao du cùng mây trắng phất phơ ngang tầm tay.
Nhiều núi nhỏ hơn chập chùng dưới chân Malinche: Xaltonele, Xalapaxco... và Cuatlapanga. Truyền thuyết về Malinche hệt Hòn Vọng Phu bên Việt Nam. Nàng trinh nữ Matlalcueyetls đính hôn cùng chàng chiến binh Cuatlapanga, chàng phải chinh chiến phương xa.
Nàng đợi hoài đợi hoài mà vẫn biệt tăm bóng chàng, buồn rầu nàng chết đi hóa thành ngọn núi vươn đỉnh cao để tìm kiếm người yêu. Chàng quay về quê hương biết nàng mất rồi ngồi ôm chân núi đến tàn hơi vĩnh viễn thành hòn núi thấp hơn bên nàng mãi mãi....
Ngày hôm sau xe chúng tôi bon bon Nam tiến nhắm về sa mạc hay rừng xương rồng Zapotitlan Salinas, nằm giữa đông nam bang Puebla và tây bắc Oaxaca. Lạc giữa triệu triệu loài xương rồng gai góc lổm chổm tưởng mình quay về thời kỳ hồng hoang xa xưa.
Không kể xiết chi chít rậm rạp còn hơn rừng thông, các cây xương rồng thẳng đứng cao vút cả 5-6m trải dài mút tầm mắt.
Xương rồng khổng lồ "thùng rượu" như trái dưa khía đều đặn quanh thân nhưng to hệt ngôi nhà tròn vo túm tụm bầy đoàn từng khúm tua tủa gai nhọn hoắc. Xương rồng lưỡi mèo uốn éo cuốn mình theo chiều gió.
Nhiều loại cao gấp ba đầu người, xòe trăm cánh tay rộng hai ba thước. Xương rồng nopal chiếm dân số khá đông ở đây, bụi nào bụi nấy đầy lá tròn tròn hệt bàn tay người.
Hoa xương rồng khoe sắc dưới nắng chói chang, đóa này tim tím phớt đỏ nhụy hồng hệt bông sen, đóa kia e ấp bung lớp cánh lụa cam thẫm. Thảm hoa vàng chấp chới trên nền gai hệt vạn cánh bướm nô đùa đậu lên tấm vải dệt bằng kim khâu.
Quay về Puebla, mua sắm quanh La Acocota (chợ thực phẩm ở La Luz-Puebla) hay ở đâu cũng thấy xương rồng bán tràn lan. Dân địa phương róc hết gai rồi bày trên quầy, thúng... ngoài trời, trong siêu thị, hambuger xương rồng, xương rồng rắc ớt bột, kem xương rồng, xương rồng làm chua...
Tôi thích nhất các loại salad xương rồng, mát lạnh sừng sực dòn dòn, thịt dê nướng kẹp xương rồng muối mùi vị ngồ ngộ. Hội hè kèm xương rồng luôn là ớt, người Mexico chúa ăn ớt, món nào cũng nồng nàn vũ điệu Cajun xé lưỡi rộp môi, ngay cả kem cũng rắc ớt bột lên luôn.
Nhưng khoai tây chiên muối phomai, ớt, xương rồng thì ngon khỏi chê, cả bánh bắp tròn trịa beo béo dòn dòn, trái xương rồng gần giống thanh long nhưng nước nhiều hơn...
Rời Mexico, hành lý của tôi nặng trình trịch toàn là xương rồng và bánh bắp, khoai tây chiên tẩm ớt. Phải thế mới nhớ hoài xứ sở nhiều huyền thoại này chứ.
Ghi nhớ khi du lịch Mexico:
1/ Khi đi ra các sa mạc xương rồng phải đi theo đoàn có hướng dẫn của địa phương, vì đi tự túc sẽ lạc trong sa mạc không thể nào tìm đường về. Ở nhiều sa mạc các chỉ đường trên xe hơi và điện thoại hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
2/ Bắt buộc đi bốt hoặc giày da cứng. Nên cầm gậy khua rắn khi đi giữa các rừng xương rồng. Rắn nơi đây lềnh khênh ở các bụi rậm nên phải đi giữa các con đường mòn có sẵn không được tự ý xuyên qua bụi rậm.
3/ Nếu không biết ăn cay thì phải nói rõ vì món ăn Mexico nói chung cực kỳ cay.
4/ Thứ rẻ và ngon nhất nên đem về là snack và khoai tây chiên Mexico bán theo ký rẻ mà ngon vô cùng mặc dù mùi vị cay và hơi chua. Bánh tráng bột bắp cũng rẻ nhưng khi mua phải hỏi mới làm hay làm lâu rồi.