Văn hóa

Nhớ mưa Biên Hòa

Em rời Biên Hòa dễ đến hơn mười năm nhưng vẫn da diết nhớ những cơn mưa nơi mảnh đất này. Thế mới biết, đôi khi tâm hồn ta cứ cồn cào tiếc nuối một nỗi niềm khó gọi thành tên.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Em chia tay Núi Ngọc, Sông Mã, Hàm Rồng, còn tôi chia xa “Bạc Liêu nước chảy lờ đờ. Dưới sông cá chốt trên bờ Triều Châu”. Cái thành phố phương Nam hai mùa mưa nắng ngày ấy đón em và tôi vào một mùa mưa ướt át tháng sáu bâng khuâng. Chiều mưa tầm tã, nơi bến xe tôi cùng em trú mưa dưới một mái hiên. Tình cờ vậy là ta quen nhau nơi đất khách quê người. Em thích ngồi ngắm mưa mơn man dòng sông Đồng Nai, nghe tiếng sóng quyện trong tiếng mưa rơi rì rào, ngắm những bông lục bình hoa tím trôi mênh mang trên sóng nước…

Tôi nhớ những chiều tan tầm đón em nơi xưởng máy, cơn mưa bất chợt đến, hai đứa cứ hồn nhiên đạp xe đi về dưới mưa. Mưa lạnh nhưng lòng tôi ấm áp vô cùng vì có hơi ấm của em. Lời em dịu dàng, ngọt mát xua tan đi cái mệt mỏi khi tôi đạp xe leo lên con dốc cao nhất trên con đường ngoài khu công nghiệp. Và trời thôi đổ mưa lúc nào cũng chẳng hay.

Những mùa mưa của thành phố trôi qua êm đềm như tình yêu của hai đứa vậy. Những cơn mưa đong đầy nỗi nhớ, nồng nàn yêu thương cho em và tôi biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp và thơ. Tôi trách mưa cho tôi gặp em để rồi ngậm ngùi “Người ơi gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không?”…  

Chiều nay, chạy xe trong mưa trên con đường tím ngát hoa bằng lăng ngày xưa tôi và em ngày hai buổi đi về, ký ức tôi lại miên man nhớ những cơn mưa của một thời yêu dấu…

Hòa Hiệp

Đồng Nai

      © 2021 FAP
        419,183       34