Tình yêu hôn nhân

Nhà văn Gào lần đầu nói về cuộc hôn nhân "không quy tắc", không đám cưới, vẫn hạnh phúc mỹ mãn bên chồng và 3 con

Không giống những cuộc hôn nhân khác, nhà văn Gào bắt đầu xây dựng gia đình từ việc có con, yêu bằng bản năng và tạo dựng gia đình bằng những đứa con và sự gắn kết, cùng nắm tay nhau trưởng thành...

Nhà văn Gào lần đầu nói về cuộc hôn nhân không quy tắc, không đám cưới, vẫn hạnh phúc mỹ mãn bên chồng và 3 con - Ảnh 1.

Nhà văn Gào nói cô không muốn chia sẻ chuyện riêng tư trên báo chí, cô bảo cuộc sống của mình cũng bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng tôi chỉ gọi đây là một cuộc trò chuyện thì Gào mới giãi bày. Đó thực sự không chỉ là 2 từ hôn nhân mà chính xác phải gọi là xây dựng gia đình...

- Ở bên nhau 10 năm, từ lúc yêu, sống với nhau, sinh đến 3 đứa con, nhưng chưa hề làm đám cưới, lý do gì khiến bạn bước vào hôn nhân không theo... quy tắc nào như thế?

Khi vợ chồng tôi yêu nhau, chúng tôi còn rất trẻ. Chúng tôi chưa có quá nhiều điều kiện kinh tế để làm những thứ mình muốn, mình thích, theo hoàn toàn đúng ý mình. Chúng tôi sống ở nước ngoài một thời gian, rồi quyết định có con, cũng là do chồng tôi muốn. Vợ chồng tôi thực sự rất muốn có con. Tôi vì yêu anh ấy, nên cũng đồng ý. Bố mẹ cả hai đứa đều nói một câu ngắn gọn: "Cuộc đời các con do các con lựa chọn. Chọn thế nào, thì hãy chịu trách nhiệm với nó!". Vì không hề phải chịu sức ép về chuyện làm đám cưới, đơn giản lại suy nghĩ rằng chưa phải thời điểm thích hợp, nên chúng tôi suy nghĩ ngây thơ là hoãn lại, khi nào nhiều tiền hơn, dư giả hơn thì... tính sau.

Tôi mang thai con đầu lòng ở Anh. Khi trở lại Việt Nam, thì mọi thứ đều không như tôi nghĩ, mọi người bắt đầu soi mói, công kích, tò mò, rồi đám tiếu. Khi tôi vừa sinh con đầu xong, ngay lập tức có những người nói tôi không chồng mà chửa. Chồng tôi đã phải lên tiếng, nhưng những tin tức kiểu như thế thì vẫn bủa vây tôi rất nhiều.

Cuối cùng thì, gia đình tôn trọng vợ chồng tôi, chúng tôi quyết định cuộc đời mình... Nhưng thời điểm ấy, chẳng lẽ chỉ vì người đời cần một cái đám cưới để chứng minh, để đúng quy tắc, mà chúng tôi phải tổ chức sao? Chẳng lẽ cứ phải sống theo những gì người khác muốn? Nên vợ chồng tôi vẫn quyết định không làm.

Đám cưới, có thể có, có thể không, nhưng mỗi ngày vợ chồng tôi, vẫn bên nhau, xây dựng gia đình, và hạnh phúc với các con mình là đủ. Tôi sẽ sống cuộc đời của tôi. Làm điều tôi muốn, bằng sức lực và nỗ lực của tôi, không phải vì người khác.

Nhà văn Gào lần đầu nói về cuộc hôn nhân không quy tắc, không đám cưới, vẫn hạnh phúc mỹ mãn bên chồng và 3 con - Ảnh 3.

- Và sau từng ấy thời gian thì bạn nói gì về hôn nhân...

Hôn nhân, với tôi nó là một từ, chỉ có hai chữ thôi nhưng lại là cả một quãng đường dài. Vợ chồng tôi đến với nhau khi còn quá trẻ, thế nên chặng đường bên nhau, giống như đang cùng nắm tay nhau trưởng thành. Con đường đi ấy không phải lúc nào cũng toàn niềm vui. Người ta nói hoa hồng cũng có gai. Đường đi rải hoa, thì cũng có thể bị gai đâm, máu chảy.

Chúng tôi đã bên nhau trong những ngày tháng khó khăn nhất, vất vả nhất, tuyệt vọng nhất.... để đến được những giây phút bình yên, hạnh phúc... Hôn nhân chỉ là hai người đến bên nhau, hôn nhân rồi có thể tan vỡ... Nhưng gia đình thì không, gia đình do chúng tôi xây lên, không gì đạp đổ. Hôn nhân có lẽ là một hành trình kiên trì xây đắp lên gia đình vững chãi, mà tất cả những người trong đó, đều có trách nhiệm và tình yêu dành cho nó.

- Cho đến giờ, sau 5 năm, từ lúc bắt đầu có sự xuất hiện hình hài của đứa trẻ đầu tiên cho đến khi sinh 3 đứa con khỏe mạnh, xinh xắn, thì đùng cái bạn quyết định cưới, có lẽ nhiều người sẽ nói một đám cưới lúc này đâu còn quan trọng nữa...

Tôi cũng đâu nói đám cưới là điều gì đó quan trọng? Trước đây nó không quan trọng, bây giờ cũng không. Hai vợ chồng tôi gọi đó là ngày kỷ niệm. Chồng tôi nói rằng chúng ta nên đánh dấu những quãng đường mình đi qua. 5 năm đầu tiên chúng tôi bên nhau được đánh dấu bằng một điều kỳ diệu, đó là sự ra đời của cô con gái đầu lòng - bé Bìn. Cô bé là ánh sáng, một thứ ánh sáng dịu dàng kết nối mọi thứ trở nên hạnh phúc hơn.

5 năm kế tiếp, chúng tôi sinh thêm 2 tôi bé nữa, từng mảnh ghép trong gia đình dần dần hiện lên rõ nét. Đám cưới mà mọi người hay gọi ấy, đơn giản với chúng tôi chỉ là ngày kỷ niệm 10 năm, một bữa tiệc xinh đẹp như tôi từng ước mong, như chồng tôi thích thế. Để cùng gia đình và bạn bè thân thiết, đánh dấu một chặng đường 1 thập niên đi qua, chúng tôi từ hai người trẻ yêu nhau bằng cảm xúc thanh xuân, trở thành gia đình, trở thành bố mẹ.

Nhà văn Gào lần đầu nói về cuộc hôn nhân không quy tắc, không đám cưới, vẫn hạnh phúc mỹ mãn bên chồng và 3 con - Ảnh 4.

- Vì sao bạn chọn chồng mình, đó là tình yêu hay sự lựa chọn của lí trí? Có không ít cô gái đã từng chỉ biết yêu thôi và rồi đến lúc bước vào hôn nhân đã sớm thất vọng về bạn đời mình...

Nếu để miêu tả về bản thân mình, chỉ bằng một từ, thì đó có lẽ là "Bản Năng". Tôi sống, tôi yêu, tôi làm việc, tôi lựa chọn, hoàn toàn luôn dựa vào những quyết định vô cùng bản năng như thế. Tôi yêu người đàn ông này, nhưng tôi không lựa chọn anh ấy, anh ấy chọn tôi là gia đình. Vì chính anh ấy là người muốn tôi làm vợ, và sinh con. Tôi thì vì quá bản năng, nên vì yêu mà đồng ý. Nhưng khi đã đồng ý rồi, nghĩa là tôi đã lựa chọn, cả cuộc đời này dù sướng vui hay buồn khổ, tôi đều sẽ phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Dù nó như thế nào, tôi cũng sẽ không hối tiếc, vì tôi đã chọn, tôi sẽ hết mình với sự lựa chọn của đời tôi.

Nhà văn Gào lần đầu nói về cuộc hôn nhân không quy tắc, không đám cưới, vẫn hạnh phúc mỹ mãn bên chồng và 3 con - Ảnh 5.

Tuy nhiên, nếu để khuyên một ai đó, tôi không khuyên ai cũng hãy đều giống như tôi.

Tôi nghĩ nếu chỉ sống bằng bản năng, thì khá là hên xui. Vì bản năng có thể đúng, có thể sai. Chúng ta nên lý trí hơn để tránh những quyết đính sai lầm trong cuộc đời. Và nếu có sai lầm, có thất vọng, thì hãy mạnh mẽ đối mặt, đừng trách ai cả. Bởi vì oán trách cũng không thay đổi chuyện đã xảy ra, và không khiến cho những thứ đã qua tốt hơn được.

- Cuộc sống của bạn khiến khá nhiều cảm phục với một người phụ nữ nghị lực, một anh chồng vừa dịu dàng vừa rất đàn ông... nhưng thực tế hôn nhân của Gào cũng lắm điều tiếng vì bị thêu dệt. Những tin đồn thất thiệt nào Gào đã từng nghe...

Tôi không muốn nhắc đến những tin đồn. Những tin đồn ác ý vốn dĩ không nên tồn tại trong tâm trí mình. Đầu tiên vì nó không có thật. Thứ hai, thật vô lý khi để những thứ không có thật làm mình đau lòng, làm mình tổn thương. Tôi có từng nghe, đã từng buồn. Tôi đã nghe đủ, đã buồn đủ. Bây giờ hãy cho những tin đồn đó đi ngủ, cho nỗi buồn của tôi đi chơi, cho tôi được yên ổn với hiện thực thôi.

- Nhiều người vẫn không tin vào cuộc sống được trưng bày qua MXH, lại là một nhà văn, có lẽ không ít người nghi ngờ những câu chuyện của Gào về một anh chồng hoàn hảo, một gia đình hạnh phúc được viết ra chỉ là ảo...

Tin hay không là quyền của mỗi người. Mình không thể ép người ta tin những điều họ không muốn tin. Càng không thể thay đổi những suy nghĩ khi trong lòng người ta mang quá nhiều định kiến. Mình chỉ có thể sống thành thật nhất với cảm xúc của chính mình, và sống tử tế cuộc đời của mình. Thời gian sẽ chứng minh cho tất cả.

- Người ta để đi được cùng nhau lâu dài cần đến những khoảng thời gian không buông tay nhau lúc khó khăn, Gào có những lúc nào như thế... trong 1 thập niên qua?

Cả cuộc đời này, tôi biết ơn người đàn ông này, người mà tôi gọi là chồng ngày hôm nay. Không phải bởi chỉ vì anh ấy là bố của các con tôi, càng không phải bởi những gì anh ấy mang lại cho tôi là vật chất hay tiền bạc. Mà bởi thời gian quý giá mà anh ấy đã hy sinh vì mẹ con tôi. Cái cách anh ấy bảo vệ tôi khỏi những gì cuộc đời xô ngã tôi ngoài kia, cái cách anh ấy vòng tay che chở cho tôi những khi tôi yếu đuối, những lúc nước mắt tôi rơi, tôi đều ghi nhớ từng khoảng khắc ấy.

Mười năm đi qua, không ít lần chúng tôi gặp khó khăn trong cuộc sống. Ngay cả khi mạng sống bị đe doạ, đứng giữa ranh giới sinh tử, người đàn ông này cũng dùng thân mình che chở cho mẹ con em. Dù sau này, anh ấy không còn yêu tôi nữa, vì cuộc đời này ai biết trước được. Hôm nay rất yêu, nhưng cảm xúc đổi thay không hay biết trước. Thì tôi sẽ vẫn giữ sự biết ơn này.

Nhà văn Gào lần đầu nói về cuộc hôn nhân không quy tắc, không đám cưới, vẫn hạnh phúc mỹ mãn bên chồng và 3 con - Ảnh 6.

Năm ấy, gia đình tôi bị tai nạn trên đường cao tốc. Xe bay lên mấy vòng trên không trung. Khi rơi xuống va vào dải phân cách, đầu xe đã nát bét rồi. Chồng tôi là người cầm lái, bố tôi ngồi bên cạnh chồng. Còn mẹ em, tôi và con gái nhỏ ở ghế sau. Tai nạn khiến toàn cơ thể anh ấy không thể cử động, nhưng trong cả giây phút ấy, anh ấy vẫn lo lắng, hướng về mẹ con tôi. Dù tôi và con may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ, còn anh bị gẫy cột sống.

Tôi thực sự khi đó không biết anh ấy chấn thương nặng đến vậy, vì anh ấy sợ tôi lo nên dù người không thể cử động vẫn liên tục lấy bàn tay lau nước mắt cho tôi trên suốt chặng đường đi cấp cứu.

Vì vụ tai nạn quá nghiêm trọng, hàng loạt phóng viên tới lấy tin trong phòng cấp cứu. Lúc đó vẫn chưa có bác sĩ khám nên chưa biết anh ấy bị vỡ một đốt sống rồi. Anh ấy với tôi nằm ở hai giường song song nhau. Khi phóng viên tới tôi tỏ ra khó chịu vì máy ảnh luôn chĩa vào. Anh ấy cố gắng với tay ra nói với các anh chị ấy: "Chị ơi, vợ tôi mệt, anh chị đừng chụp. Tôi cám ơn!".

Khi anh ấy được đưa vào phòng cách ly, bác sĩ ra báo, một đốt sống của anh ấy đã vỡ. Cần phải làm phẫu thuật ngay lập tức, phải cố định lại cột sống. Và có nguy cơ anh ấy sẽ bị liệt. Trước giờ, vào phòng phẫu thuật, được nói chuyện với mẹ đẻ và vợ, anh ấy dặn mẹ anh ấy rằng: "Nếu con bị liệt, con không muốn Thanh phải chăm sóc cho con.", rồi quay sang cởi nhẫn cưới nhét vào tay em: "Thanh đừng lo, nếu Tú phẫu thuật thành công, Thanh đeo lại cho Tú nhé!" May mắn thay, phẫu thuật thành công. Ngay khi tỉnh dậy, còn ở phòng cách ly, tôi được vào, anh ấy liền hỏi: "Nhẫn của Tú đâu?" rồi mỉm cười với tôi. Suốt thời gian đó, thực sự rất vất vả, những tôi luôn coi đó như những gì tuyệt đẹp nhất của mối quan hệ này. Chúng tôi đã sống vì nhau như một gia đình thực sự.

Bao năm trôi qua, mọi khó khăn của cuộc sống đến, tôi đều nhớ tới ngày hôm đó, giai đoạn ấy. Nhớ rằng đến khi nguy nan, hoạn nạn, tất cả những gì anh ấy suy nghĩ, vẫn dành cho tôi. Nên dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn đặt niềm tin vào chồng mình, tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy.

aFamily

nhà văn Gào, hôn nhân, cuộc hôn nhân, đám cưới


      © 2021 FAP
        1,184,104       31