Xã hội

Quyền được hoang đường

PN - Quán cà phê mới mở vẫn còn vắng khách, tôi chọn góc ban công hơi khuất để yên thân với quyển sách đang đọc dở. Mưa ngâu thế này, phải vài giờ may ra mới dứt.

Ảnh: Ngọc Hồ.

Chiều thứ Sáu được quyền lười biếng, tôi cũng chẳng vội vàng gì. Có hai đứa bé rúc rích dưới chân bàn bên cạnh. Chắc chúng lẻn khỏi tầm mắt của bố mẹ (đang ngồi trong quán) để ra ban công nghịch mưa.

Cậu bé chỉ xuống mặt sân đã ngập nước nổi đầy bong bóng: “My ơi! Biển đấy. Tớ sẽ đóng một cái tàu to bự đi làm cướp biển. Rồi tớ sẽ có một kho vàng giấu vào hang đá, mỗi lần đến thăm phải hô lên “Vừng ơi mở ra” thì mới vào được!”. Cô bé cười khanh khách, hàm răng sún yêu ơi là yêu: “Ở siêu thị nếu tớ đứng gần cánh cửa mà đọc thần chú “Vừng ơi mở ra” thì cánh của nó tự tách ra đấy. Muốn “Vừng ơi đóng lại” thì phải chạy ra xa. Nhưng bố chẳng thích thần chú, cứ bắt tớ về nhà”.

Thế là mấy tiếng đợi mưa của tôi đã trôi qua cùng những câu chuyện lụn vụn không đầu không cuối, hết sức hoang đường của hai đứa trẻ. Như là cậu bé phải tập ăn kem để thành Ninja Băng - dùng hơi thở làm đông cứng người nào cậu ghét. Cô bé thì có một quả trứng gà đang ấp trong chăn, nó sẽ nở ra thành con gà có tiếng gáy kinh khủng, mà vào buổi tối, ông mặt trời nghe nó gáy cũng phải trở dậy vì điếc tai quá…

Hạt mưa, cánh cửa kính cảm ứng, que kem, quả trứng gà… qua mắt nhìn háo hức và tưởng tượng viển vông của hai đứa trẻ - bỗng trở thành một thế giới kỳ diệu và quá đỗi phi thường. Chúng không bẹp gí và buồn chán, như trong mắt của những người lớn đang sốt ruột đợi cơn mưa mau tạnh mà ngán ngẩm nghĩ tới chiều về sẽ tắc đường hay ngập nước.

Hai đứa trẻ hái những chiếc lá nhỏ vứt xuống sân, đang hồi hộp trông theo “con thuyền” của chúng vật lộn giữa biển cả mênh mông, khiến tôi nhớ đến con gái nhỏ của mình. Nó có một quyển sổ bé tí để ghi lại hàng ngày, vì chưa biết chữ nên nó tự quy định mỗi ngày vui sẽ vẽ vào sổ một hình tròn, ngày nào buồn thì vẽ một hình vuông. Cả quyển “nhật ký” ấy toàn những hình tròn lớn nhỏ chi chít, không có dấu vuông nào. Chao ôi, làm sao được như con trẻ, nhìn ngày trôi qua và ngày đang đến chỉ thấy rạng rỡ màu của niềm vui?

Trước khi thành những người lớn nghiêm trọng, bận bịu và nhiều ngờ vực, thì trong chúng ta từng có một đứa trẻ vui vẻ, không âu lo, nhìn đâu cũng tin cậy và sẵn sàng để yêu thương. Trong mắt đứa trẻ ấy, mỗi con kiến nhỏ cũng chở trên lưng một câu chuyện nhiệm màu, một mầm cây nhú lên hay chiếc lá rụng đi đều mang theo vô vàn điều kinh ngạc.

Chúng ta chưa từng biết đến sự nghèo nàn, khi cả thế giới xung quanh đều là những kho báu vô tận chờ khám phá. Một đụn cát nhỏ có thể là cả tòa lâu đài; chiếc giỏ đựng đồ khâu của mẹ là vương miện cho công chúa; cành cây nhỏ và con chó già cáu kỉnh đủ là tuấn mã và cung tên cho đức vua dũng mãnh; sẽ nghe được đóa hồng thì thầm câu chuyện về khu vườn nếu ta biết nói tiếng hoa… Rồi một ngày chúng ta bắt buộc phải thành người lớn, cuộc sống không còn phập phồng lộng lẫy trong những chiều kích hoang đường, mà hiện nguyên hình trong mặt phẳng tầm thường. Như nàng Lọ Lem trở về sau buổi tiệc quá giờ - cỗ kiệu hoa chỉ là quả bí ngô, không có phép màu nào xảy ra nữa, khi chúng ta cạn sạch niềm tin vào những điều hoang đường phi lý.

Nhưng có nhiều người được nán lại rất lâu trong thế giới trong veo của cổ tích. Đó là lý do thỉnh thoảng vẫn sót lại những người lớn mơ mộng và kỳ lạ: họ muốn trồng rừng cây phủ kín những tòa chung cư đơn điệu trong thành phố; họ viết những nốt nhạc hoặc hát lên để chúng ta được nhớ lại những điều ngọt ngào mình từng nếm trải; họ vẽ những bức tranh để khi nhìn vào, ta soi tới đáy nỗi u buồn và đơn độc của chính mình; họ mang cả thế giới đựng vào trong vài trang sách; hoặc đơn giản họ chỉ làm người tốt, tin vào sức mạnh của những điều tử tế, họ yêu đồng loại và nâng niu bản thân…

Có những đứa trẻ bị kéo ra thật nhanh, người lớn muốn chúng nhìn rõ “đụn cát, nhớ đấy - chứ không phải tòa lâu đài!”. Đương nhiên rồi sẽ đến lúc đứa trẻ phải rời khỏi vùng đất thần tiên, nhưng hoang đường-tưởng tượng-kinh ngạc-viển vông là Quyền và Gia Tài của một Em Nhỏ. Xin bạn hãy giữ cho con gia tài đó thật lâu. Đừng tước của bé những mơ mộng viển vông, vì những điều kỳ diệu từ thơ ấu sẽ luôn ở lại, và dù có phải sống trong thế giới nghèo nàn và buồn chán, những màu nhiệm sẽ mãi còn trong trái tim, giữ cho chúng ta ánh mắt háo hức và tin cậy. 

Quỳnh Hương

www.phunuonline.com.vn

ngọn lửa nhỏ, Quỳnh Hương, Quyền được hoang đường, chiều mưa, hạt mưa


      © 2021 FAP
        811,637       505